Alphonso Davies – Vượt qua những ánh mắt hoài nghi
Đây là câu chuyện dành cho những ai đang nghi ngờ chính bản thân mình
Mọi người hẳn đã đọc được những câu chuyện về tôi trong những năm qua.
Tựa nhự là: Khi Davies 15, anh ấy là cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử chơi tại MLS.
Hay khi Davies 17 tuổi, anh ấy chuyển tới Munich với mức giá không tưởng
Tôi nghĩ những câu chuyện như vậy khiến mọi người nghĩ rằng tôi là một kẻ luôn đạt được điều mình muốn trong cuộc sống, nhưng thực tế không phải vậy, ít nhất là tôi không cảm thấy như vậy với những gì mình đã trải qua.
Năm mới lên 14, tôi đến với Vancouver Whitecaps, lúc đó thực sự là một khoảng thời gian lo lắng và khủng hoảng tột độ. Tôi mới rời xa gia đình của mình ở Edmonton, và tôi là một chàng trai cực kỳ rụt rè, ít nói và chắc chắn tôi không nghĩ mình là người giỏi nhất ở đó.
Alphonso Davies chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một cầu thủ đẳng cấp
Trong 2 lần được tập luyện và thử việc tại CLB đó, HLV đã nghĩ rằng tôi chưa thực sự sẵn sàng và phải đến lần thứ 3, họ mới nhận tôi vào trong đội hình.
Khi chơi với đội U-16 của Vancouver Whitecaps, tôi đã thực sự gặp khó khăn, và khi được đôn lên chơi cho đội U-18, tôi cảm tưởng như mình vừa va phải một bức tường kiên cố vậy. Những chàng trai ở đó khiến tôi nghi ngờ mình, tôi chuyền bóng rất tệ, và bắt đầu nghĩ rằng, liệu mình có thực sự làm được gì ở đội bóng này không?
Tôi bắt đầu suy nghĩ về tình thế vào lúc ấy, tôi mơ được trở thành một cầu thủ xuất sắc bậc nhất Châu Âu, nhưng những người đó thường đến từ Châu Âu, hoặc 2 đại gia của Nam Mỹ là Brazil hoặc Argentina.
Tôi chỉ là một chàng trai mới lớn đến từ Edmonton, nơi mà hockey (khúc côn cầu) mới là môn thể thao số 1.
Chẳng có gì ổn thời điểm đó cả.
Thật vậy, tôi có rất nhiều sự hoài nghi cho chính bản thân mình trong quá khứ, tôi đã từng tự hỏi liệu rằng mình có tiến xa được hay không.
Hãy thành thật với nhau rằng, có nhiều lý do cho thấy rằng có nhiều siêu sao đến từ Rio de Janeiro hơn là Edmonton, tại nơi tôi sống, vào thời điểm tháng 9, khi tuyết băt đầu phủ đầy những con phố, bạn sẽ rất khó để chơi bóng.
Ban đầu tôi cũng đã thực sự bị sốc với không khí buốt giá nơi đây, tôi chỉ là một chàng trai đến nhập cư đến từ Ghana và cha mẹ tôi là người Liberia. Tôi thậm chí còn chưa thấy tuyết bao giờ cho đến khi tôi tới với căn nhà của mình tại Canada.
Gia đình của Alphonso Davies thời còn nhỏ
Cho đến lúc này, tôi vẫn không hề thích tuyết, và không khí lạnh, dù tôi đã sống ở Canada nhiều năm nay.
Ở Edmonton, như tôi đã nói, tôi phải tập làm quen với rất nhiều điều, và phải nhờ những người bạn, tôi mới thật sự được là chính mình.
Tôi đã thử chơi nhiều môn thể thao với các bạn của mình, bóng rổ, khúc côn cầu, bóng chuyền, nhưng sau tất cả tôi vẫn chọn bóng đá (và tôi cũng rất muốn trở thành diễn viên nữa, nhưng bóng đá vẫn là số 1).
Tôi xem những nhiều hơn, và mơ được trở thành những Didier Drogba hay Michael Essien, cũng là đội bóng mà tôi yêu thích lúc đó, trong giấc mơ, tôi luôn mơ về những trận đấu đầy ắp các khán giả, và họ hô vang tên mình.
---
Một ngày, tôi nhận được lời mời của một người bạn để đến chơi thử cho Edmonton Internationals, lại một lần nữa tôi lo lắng, tôi chạm bóng rất tệ, nhưng rồi lại có thể đi bóng nhịp nhàng trong những lần sau đó. Tôi hồi hộp ngồi chờ đợi và rồi HLV đến và nói: “Chúc mừng, tất cả các em đều được nhận và đội”.
YEAHHHHHHHH… chúng tôi gào lên vui sướng.
Alphonso Davies bên cạnh chiếc cúp khi chơi bóng ở Canada
Niềm đam mê của tôi với trái bóng chưa bao giờ ngừng lại, ngay cả khi tôi lỡ những buổi tập vì phải… trông trẻ. Tôi đang ở tuổi 19, và các em tôi, Angel và Brian mới chỉ 8 và 12 tuổi. Những năm trước đây, khi cha mẹ tôi bận bịu với công việc, tôi là người phải theo dõi chúng, khi các bạn đang chơi game, thì tôi phải thay tã và hát ru cho các em ngủ.
Lần thử việc thứ 2 là cho Edmonton Strikers, đội bóng tệ nhất giải và cha tôi đang là HLV trưởng, tôi cũng đã được gặp Nick Househ, người giờ đây là đại diện của tôi.
Nick là người rất tốt, luôn mang về đội những cầu thủ có phần khiêm tốn nhưng lại chăm chỉ, ông cũng coi tôi như con trai vậy.
Năm lên 11, tôi vẫn đang chơi cho Strikers, và ở St. Nicholas, bạn bè của tôi cũng thật tuyệt, chưa bao giờ khi tôi đề nghị chơi bóng mà bất kỳ ai lại cảm thấy mệt mỏi, nơi đó cũng có cơ sở vật chất để chúng tôi tập luyện trong nhà khi ngoài trời đổ tuyết.
Cứ như thế, tôi đến Vancouver Whitecaps năm 14 tuổi, và may mắn thay, ở đó, họ lo cho tôi tất cả mọi thứ, từ nơi ở, đến việc thuê gia sư để tôi không bỏ qua việc học tập trên trường.
Tôi phải cảm ơn rất nhiều người, trong đó có Pa-Modou Kah, người luôn động viên tôi dù khi ấy tôi đã chơi rất tệ, chính nhờ anh mà tôi mới có được một tinh thần sắt đá như để vượt qua tất cả.
Những người có điểm tựa tâm lý vững chắc luôn là những người thành công – anh nói với tôi như vậy
Tôi lao vào luyện tập như điên, và có bàn thắng đầu tiên ở USL Championship, những cầu thủ ở đây cao lớn hơn và nhanh nhẹn hơn, nhưng tôi vẫn vượt qua họ và mọi người bắt đầu chú ý đến tôi, những tiếng hô vang dần trở nên thường xuyên hơn.
Davies trong màu áo của Vancouver Whitecaps
Ngày 15/7/2016 là thời điểm tôi có bản hợp đồng đầu tiên, và trận đấu đầu tiên sau đó là trước Orlando City.
Còn 14 phút, HLV Carl gọi tôi: “Alphonso, cậu sẽ vào sân”, tôi thấy số áo của mình trên bảng điện tử.
Tôi bắt đầu đi bóng, lấy hết bình tĩnh để tung ra cú sút, thật sự đó là một cảm giác rất thích thú, ngay cả khi nó không đi vào lưới, tôi cũng nhận ra mình sẽ lấy lại toàn bộ sự tự tin.
Mọi thứ thay đổi thật nhanh, tôi trở thành cầu thủ thường xuyên được ra sân trong đội 1, và thành Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Whitecaps, và rồi tôi nhận được lời đề nghị từ Bayern Munich, lúc đó, bạn không thể từ chối.
2 chức vô địch , 2 Cúp Quốc Gia Đức, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bundesliga, tất cả làm tôi có thể nở nụ cười.
Alphonso Davies đang là tương lai của Bayern Munich
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ ở đâu khi không còn trẻ, tôi muốn ở lại Đức càng lâu càng tốt, tôi muốn có được tấm bằng huấn luyện sau khi giải nghệ, có thể tiếp tục công tác ở Châu Âu, hoặc trở lại Canada.
Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó, tôi mới 19 tuổi, và vẫn còn nhiều giấc mơ mà tôi phải theo đuổi, Bayern sẽ là điểm tựa.
Tin tôi đi, vẫn sẽ còn nhiều điều đáng chờ đợi.
Tôi mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Quốc Khánh