Bạn muốn tắt quảng cáo?

Nỗi buồn mất bố của Tuấn Tài và 2 năm đau đớn hậu SEA Games

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 - 11:21
3/5 của 17 đánh giá
Có hai nỗi buồn với Hồ Tuấn Tài trong cuộc đời bóng đá của anh. Đó là phải vĩnh biệt bố và đau đớn khi bị người ta chửi rủa hậu SEA Games 2017.

7 tuổi, Hồ Tuấn Tài đã xin anh họ Văn Quyến được thử việc tại Sông Lam Nghệ An. Khi ấy, Văn Quyến đang là ngôi sao của SLNA nên đã xin ông Nguyễn Hồng Thanh cho Tuấn Tài vào đá nghiệp dư. Tiếc rằng vì tuổi còn quá nhỏ, nên Hồ Tuấn Tài không không được tuyển vào chính thức. “Lúc đấy lứa các anh Hoàng Thịnh, Khắc Ngọc vẫn còn tập ở đội U11. Các thầy bảo thôi chờ 2 năm nữa thì sẽ nhận. Và đúng sau 2 năm, thì tôi được nhận vào luôn. Nhưng lúc vào vẫn còn bỡ ngỡ lắm, không tự tin như các bạn trong xóm đâu. Tôi còn được các thầy gọi là Tài cọt nữa”.

Tuấn Tài mất bố từ khi tham dự U17 SLNA

Tuấn Tài kể về một kỷ niệm về bố mình: “Sau một buổi tập nọ, tôi đang ngồi uống nước với các bạn cùng đội. Bố tôi chợt đi ngang qua, với một bộ đồ lấm lem. Bố đi qua mặt tôi nhưng lờ luôn, coi như không biết. Đến tối về, tôi hỏi: Ở sao lúc chiều bố đi ngang qua mà coi như không biết. Bố nói rằng lúc đấy người bố bẩn quá, không muốn các bạn xem thường con là chỉ có người bố làm nông dân. Tôi vẫn nhớ mãi cái kỷ niệm ấy”.

Lúc tôi tham dự U17 thì bố đổ bệnh. Từ đổ bệnh đến khi bố mất chỉ 1 tháng thôi. Tôi oà khóc luôn, không nghĩ bố bị nặng như vậy. Cái khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn mặt bố, bố nói hãy cố gắng tập luyện, thay bố chăm sóc mẹ và sẽ dõi theo tôi. Quả thực, một cậu bé mới 17 tuổi đã mất bố. Đêm đến, tôi nhớ bố thì thường ra ban công và khóc một mình”.

Nỗi buồn SEA Games 2017 chưa khiến Tuấn Tài nguôi ngoai

Một nỗi buồn khác xảy ra ở SEA Games 2017. Hồ Tuấn Tài bỏ lỡ những cơ hội để U22 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng. Facebook của Tuấn Tài ngập những lời lăng mạ, chửi rủa. Anh chia sẻ trong sự buồn bã: “Lúc tôi mới trở về sau thất bại ở SEA Games, tôi đã muốn nghỉ bóng đá. Bởi áp lực quá kinh khủng ập đến với tôi. Tôi đỡ không được. Đến thời điểm bây giờ, tôi cũng không dám xem lại tình huống ấy. Tôi lướt thật nhanh qua nếu khi bắt gặp. Cảm giác tôi bị sợ, không dám nhìn lại nữa. Lúc trở về, tôi không thể tập trung được vì quá thất vọng bản thân mình. Tôi xao nhãng, mất cảm hứng đá bóng, không còn khả năng cống hiến nữa. Phải mất 2 năm, tôi mới có thể vượt qua được. Nhưng thú thật là, đến bây giờ, vẫn có người vào facebook để chửi bới tôi. Bởi họ đã không có ấn tượng tốt về tôi trước đó rồi”.

Nhật Anh

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?

Soi kèo Bóng đá Việt Nam

Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Thêm tin tức
Bạn muốn tắt quảng cáo?