Chúng ta đã trưởng thành như thế nào

Thứ Bảy, ngày 08/12/2018 - 05:42
5 /5 của 1 đánh giá

Trận thắng trên sân Mỹ Đình đưa chúng ta vào bán kết. Nhưng so với những trận đấu trước thì đây là trận đấu mà chúng ta đã mất đi thế chủ động nhiều nhất trong phần lớn thời gian bóng lăn. Một trận khổ chiến vất vả của các cầu thủ trẻ để thu lại những bài học quý cho mục tiêu chinh phục cuối cùng.

Tham khảo thêm:

Nhìn lại trận bán kết lượt về với Philippines, có nhiều ý kiến cho rằng đó là trận đấu khó khăn nhất của chúng ta từ đầu giải tới giờ. Quả thực, những nhận định này là chính xác. Nhưng trong khó khăn mới rõ mặt anh hùng, chúng ta có quyền tự hào vì một trận đấu quả cảm, chiến thắng và quan trọng nhất là vui mừng khi nhận thấy sự trưởng thành của các cầu thủ.

Thực tế, với 17/23 cầu thủ ở độ tuổi U23, tuyển Việt Nam là đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ thứ 3 của AFF Cup năm nay. Không kể Lào và Đông Timor, những đội bóng yếu đưa các cầu thủ trẻ đi cọ xát thì chúng ta là đội trẻ nhất trong số các đội đã vượt qua vòng bảng. Với thường xuyên có từ 7 đến 8 cầu thủ đá chính ở lứa U23, không quá khi nói rằng đây vẫn chỉ là một đội U23 mở rộng của bóng đá Việt Nam. Một chiến dịch quan trọng, nhưng liều lĩnh của thầy Park cũng như liên đoàn khi đem đoàn quân trẻ đi với mục tiêu chinh phục.

Các thành viên đội U23 vẫn là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam ở AFF lần này

Như đã nói, dù không ai phủ nhận chúng ta đang có một lứa trẻ tài năng nhưng ở mỗi lứa tuổi, con người có tâm sinh lý và kinh nghiệm thu được khác nhau. Việc mang những “cậu nhóc” ra đấu với “người lớn” luôn khó đạt được những mục tiêu cuối cùng. Bởi những cầu thủ già dặn luôn thủ đủ kinh nghiệm để có thể khắc chế sức mạnh tốc độ và cả sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ. Do đó, dù nói thế nào chúng ta cũng đã mang đến giải lần này một lứa cầu thủ có thể nói là non kinh nghiệm.

Nhưng thực tế thì sao. Sau một vòng bảng không quá khó, trước Philippines, đội bóng già dặn nhất giải, các “cậu nhóc” đã trình diễn thứ bóng đá như thế nào?

Sau trận lượt đi có phần chủ quan, thì trận lượt về trên sân Mỹ Đình, HLV Eriksson đã cho thấy sự lão luyện của mình. Ông thu xếp một đội hình giống với chúng ta để biến trận đấu thành cuộc chiến trên khắp mặt sân ở mọi vị trí. Những cuộc đấu tay đôi đúng nghĩa mà phần thiệt thòi luôn là chúng ta khi có thể hình thể lực sức mạnh và cả kinh nghiệm kém hơn đội bạn đã được đối phương tận dụng triệt để. Không có quá nhiều nỗ lực đưa bóng xuống sát đường biên như ở trận lượt đi nữa, Philippines sẵn sàng tạt bóng từ bất cứ vị trí nào. Những quả treo bóng vào trung lộ để các cầu thủ hai bên phải tranh chấp trực tiếp với nhau nhằm đánh vào điểm yếu trí mạng của cầu thủ chúng ta. Dĩ nhiên, khi nhìn những pha bóng đó, không ai là không cảm thấy lo lắng.

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Philippines

Nhưng điều gì đã xảy ra ở Mỹ Đình?

Lối đá chắc chắn, lỳ lợm có tính tổ chức đã khiến cho đội bạn cả trận không có một tình huống thực sự đáng kể nào. Bất chấp Philippines đã chơi rất tốt, nhưng thực sự càng xem chúng ta càng thấy đội bạn không có cửa nào để ghi bàn trước chung ta. Dù có thỉnh thoảng đôi chút thấp thỏm nhưng tất cả những pha bóng của đội bạn đều được hóa giải nhờ những pha bọc lót tốt. Ở một góc độ khác. Sự có mặt của Xuân Trường trong hơn 60 phút gần như là cách ông Park làm khó hàng thủ của chúng ta khi gần như chơi chấp một người ở tuyến giữa. Đây là khoảng thời gian mà thỉnh thoảng chúng ta thấy có những tình huống nguy hiểm khi hàng thủ liên tục phải hoạt động hết công xuất. Nhưng chỉ cần khi Huy Hùng vào sân sự chắc chắn đã lại được đảm bảo. Dù bàn thắng của đội bạn có đến từ một tình huống mất tập trung, nhưng đó là khi thế trận đã rõ ràng, không ai trách các cầu thủ.

Ấn tượng sau trận đấu với Philippines là sự rắn rỏi, bản lĩnh và quyết tâm của các cầu thủ trẻ. Duy Mạnh xuất sắc, Đình Trọng vẫn chơi cực kỳ bản lĩnh, Đức Huy quả cảm, Văn Hậu, Văn Đức phối hợp nhịp nhàng. Và Quang Hải, trên cả tuyệt vời. Tôi không biết thầy Park có ý muốn rèn luyện các cầu thủ trẻ của mình một lần nữa khi đã nắm nhiều lợi thế ở lượt đi hay không, nhưng việc dùng Xuân Trường trên sân lâu như thế rõ ràng là một nước cờ mạo hiểm. Nhiều khi chúng ta có cảm giác như đang bị chấp người. Nhưng quan trọng là kết quả, thầy Park đã bảo lưu được quan điểm của mình khi chúng ta vẫn dành được chiến thắng theo đúng cách mà ông muốn. Thêm vào đó, nhìn các cầu thủ chiến đấu mạnh mẽ chúng ta tin họ đủ bản lĩnh để vượt qua sức ép của chảo lửa Bukit Jalil trong những ngày tới.

Điều quan trọng nhất là chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam

Một trận đấu căng thẳng nhưng là một chiến thắng xứng đáng. Không có con đường đi đến vinh quang nào là bằng phẳng cả. Trận đấu tưởng như dễ dàng ở Mỹ Đình đã lại biến thành một trận khổ chiến tốn sức nhất từ đầu giải. Nhưng nó cho thấy điều quan trọng nhất với các cầu thủ trẻ đó là sự trưởng thành. Trưởng thành, trưởng thành và trưởng thành. Đó là điều tôi cảm nhận rõ nhất sau những trận đấu căng thẳng như thế này. Và con đường chinh phục còn dài, điều đó là cần thiết.

Long Win

Bình luận bài viết

Ngày Cá tháng tư: Hãy cứ cả tin vì bóng đá cần điều ấy

01-04-2022

Người ta vẫn thường bông đùa nhau rằng ngày đầu tiên của tháng Tư là ngày cười nhiều nhất trong năm, một ngày mà những tiếng cười nhạo những kẻ cả tin và có khi là cả cả tin đến khờ khạo. Bóng đã cũng không phải là ngoại lệ.