Siêu sao và cái chết tại World Cup, vì đâu nên nỗi?
Kể từ khi Maradona một mình đưa Argentina đến chức vô địch World Cup 1986. Chưa có một siêu sao nào làm được điều tương tự.
Le lói một ánh sáng cuối cùng của Zidane là không đủ đưa Pháp đến cúp vàng năm 2006 trước một Italia quá già dơ. Messi 4 năm trước cũng đã đến rất gần danh hiệu nhưng đành bất lực trước tập thể Đức đang ở độ chín.
Bóng đá thế giới không ngừng sản sinh ra những siêu sao. Như trường giang, sóng sau xô sóng trước, sau Zidane là Ronaldo, Messi, Neymar và giờ có thể sẽ là Mbappe. Nhưng giấc mơ về một siêu sao phủ bóng xuống toàn bộ giải đấu có lẽ không bao giờ có cơ hội thành hiện thực nữa.
Messi 2014 hay Ronaldo ở Euro 2016 là ngôi sao tấn công trong một tập thể phòng ngự. Vai trò của Mascherano hay Pepe thậm chí còn lớn hơn hai siêu sao này.
Khi nhìn một tập thể lão luyện như Croatia bóp nát Messi và các bạn, người ta thấy rõ sự lên ngôi của thứ bóng đá thực dụng và toan tính. Pháp mang đến giải nhiều ngôi sao tấn công, nhưng đội hình của họ được xây dựng dựa trên triết lý phòng ngự. Á quân Croatia cả giải chơi một lối chơi cù nhầy chộp giật vậy mà đến trận chung kết lại đá như lên đồng và … thất bại. Những đội bóng có chủ trương tấn công rõ ràng nhất là Đức, Tây Ban Nha và Brazil đều bị loại. Ngay cả lối đá tấn công cũng bị bóp nghẹt thì lấy đâu ra chỗ cho các siêu sao tỏa sáng.
Một tập thể mạnh mẽ, đồng đều với lối chơi khoa học và cái đầu tỉnh táo luôn được ưu tiên. Ở đó, những tính toán chiến thuật được tuân thủ và điều đầu tiên cần nghĩ đến là: tiêu diệt các siêu sao. Messi sẽ phải bị Kante khóa chặt. Neymar luôn cần được chăm sóc đặc biệt. Đối mặt với Ronaldo thường xuyên có thể là 2 hoặc 3 cầu thủ đối phương.
Theo cách đó, ngay cả các đội bóng sở hữu siêu sao cũng không dám đặt cầu thủ này vào vị trí trung tâm của lối chơi và phó mặc số phận cho họ quyết định nữa. Hazard hay Paul Pogba cũng có thể coi là những siêu sao của bóng đá thế giới hiện tại nhưng họ phải tự nén mình phục vụ đội bóng nhiều hơn là thể hiện lối đá cá nhân. Và kết quả, khi huấn luyện viên nào kiềm chế các siêu sao tốt hơn, họ dành được chiến thắng.
Modric trở thành ngôi sao quốc dân tầm thường nhất trong cả chục năm gần đây. Dĩ nhiên anh có những kĩ năng vượt trội, nhưng lối đá như một công nhân cày ải của anh khiến cho hình tượng lung linh tươi đẹp của các siêu nhân bị ám khói trở nên xấu xí đi nhiều. Danh hiệu quả bóng vàng của Modric là kết quả của giới chuyên môn, chứ với người hâm mộ họ thích một Ronaldo lập hattrick rồi bị loại hơn rất nhiều.
Bóng đá sẽ còn phát triển theo hướng thực dụng và giàu tính chiến thuật hơn nhiều trong những năm tới. Áp lực của thành công, sự phát triển của các ý tưởng chơi bóng sẽ còn chi phối nhiều các đội bóng. Thay vì phụ thuộc vào ảnh hưởng của các ngôi sao, thì khiến cho tự thân đội bóng phải trở nên mạnh mẽ hơn trên nền tảng của một tập thể, và theo đuổi một cách chơi có thể phát huy hết từng cá nhân để đánh bại đối thủ bằng một hệ thống chiến thuật hợp lý là sự lựa chọn mang tính thời đại.
Ở đó vai trò và dấu ấn cá nhân cũng sẽ bị loại bỏ dần, lối chơi bản năng không được khuyến khích và ngôi sao lớn nhất sẽ phải là ngôi sao phục vụ cho tập thể tốt nhất. Một thế hệ cầu thủ mới cũng được hình thành dựa trên triết lý đó, họ nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn và biết thân thủ chiến thuật hơn sẽ thay thế những siêu sao của thời đại trước.
Hãy nhìn vào cách mà Antoine Griezmann chơi bóng, bạn sẽ thấy một siêu sao có thể mờ nhạt đến thế nào.
Long Win
Bình luận bài viết