Thép đã tôi thế đấy!

Thứ Tư, ngày 29/08/2018 - 09:10
5 /5 của 1 đánh giá

Khi Văn Toàn băng lên đệm bóng mang lại bàn thắng vàng đưa Olympic Việt Nam vượt qua Olympic Syria, đó là dấu chấm hết cho những nghi ngờ về thực lực của đội bóng này. Và khi Văn Toàn trả lời báo chí một cách dõng dạc sau trận đấu: “Việt Nam đã là 1 trong 4 đội mạnh nhất Châu Á, chúng ta không có gì phải sợ hết”. Đó không phải là ảo tưởng, đó là sự tự tin của những chiến binh hiểu rõ thực lực của mình.

Tham khảo thêm:

Nên nhớ rằng ở giải đấu U23 Châu Á hồi đầu năm, chúng ta chỉ được xem là ngựa ô của giải. Đó là một bất ngờ lớn đến từ một đối bóng nhỏ với những khả năng tiềm ẩn nhưng chưa được công nhận. Trong suốt cả giải đấu, chúng ta luôn bị xếp ở cửa dưới trước các đối thủ từ Australia, Hàn Quốc, Qatar hay Iraq. Ngay cả Syria dù bị loại trong giải đấu đó bởi chúng ta cũng bị cho là quá thiếu may mắn và thực tế chúng ta cũng không dễ dàng gì cầm hòa được đối thủ khó chơi này.

Nhưng chỉ sau nửa năm gặp lại, tại vòng tứ kết, khi mà Olympic Syria với một lực lượng còn hùng hậu hơn cũng như đã có sự tôn trọng đáng kể thì họ vẫn phải nhận lấy một thất bại tâm phục khẩu phục trước những cầu thủ trẻ của chúng ta.

van hau
Olympic Việt Nam đã thi đấu rất tốt trong trận gặp Syria

Với một đối thủ có lợi thế về ngoại hình và thể lực, với lối đá thực dụng và tinh quái, Syria là đối thủ khó chơi. Thực tế, trong suốt trận đấu, dù không tạo được sự lấn lướt về thế trận nhưng các cầu thủ Syria tạo được nhiều pha bóng uy hiếp hơn hẳn chúng ta. Còn các cầu thủ của chúng ta ngoài yếu tố thua kém về thể hình thể lực, cũng không quá xuất sắc về kỹ thuật nhưng lại cho thấy sự trưởng thành đáng kể về khía cạnh tâm lý. Một tâm lý vững vàng, rất lạnh.

Chúng ta vẫn thường quen với những thất bại đen đủi. Nhưng điều mà chính chúng ta cũng quên mất là mình đã không đủ bình tĩnh để nhận ra lý do từ đâu mà chỉ biết đổ lỗi cho vận may. Nhiều thế hệ của có đặc điểm này. Đó là những cầu thủ tài năng nhưng vẫn có những trận đấu lóng ngóng khó tin để rồi nhận lấy thất bại trong cay đắng. Đó là những thất bại bị đổ lỗi cho đen đủi nhưng thực ra là vì tâm lý không tốt. Tâm lý kém khiến cho cầu thủ căng cứng, lúc thì nóng vội, lúc lại quá thiếu tập trung, cần kín kẽ lại lỏng lẻo và lúc cần linh hoạt thì lại cứng nhắc.

Olympic Viet Nam
Tâm lý không còn là vấn đề của các cầu thủ Việt Nam nữa

Nhưng lần này thì khác. Hai trận đấu liên tiếp trước những đối thủ khó chịu và ở vị thế ngang hàng, các cầu thủ của chúng ta mang đến nhiều khác biệt. Dù không triển khai được một lối chơi đẹp mắt hoa mỹ, nhưng các cầu thủ đã vô cùng chắc chắn và đáng tin cậy.

Từ sự bình tĩnh trong những pha triển khai bóng của các trung vệ. Những cú ngoặt bóng rất tự tin của , Đức Huy. Những cú ôm gọn bóng bổng của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta bình tĩnh triển khai một thế trận giằng co có tính toán. Đôi lúc, để bù đắp sự thua xút trong tranh chấp tay đôi, chúng ta không ngần ngại phạm lỗi với đối thủ. Vừa đủ chứ không phải xấu chơi thô thiển. Tất cả đều rất hợp lý.

Thi đấu bình tĩnh, làm chủ nhịp độ trận đấu, phòng thủ chặt chẽ đồng thời sẵn sàng ăn miếng trả miếng, Olympic Việt Nam không còn là ‘cửa dưới’ như người ta tưởng. Và điều phải đến đã đến. Đội xứng đáng hơn được đi tiếp, và đó là Việt Nam. Không có may rủi, trong thế trận và thực lực sòng phẳng của hai đội, chúng ta đã dành chiến thắng nhờ một tình huống được tính toán và khai thác tốt điểm yếu của đối thủ.

Sẽ lại có rất nhiều khen ngợi tới , với tinh thần thép mà ông đã xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Và thép, rắn rỏi, dẻo dai và lạnh lùng. Lạnh, để tỉnh táo. Lạnh, để chịu được áp lực từ mọi phía. Lạnh, để kiên trì với kế hoạch của mình. Để có thể tôi luyện mình trở nên rắn rỏi và lạnh lùng đến thế, chúng ta phải cảm ơn những cơn mưa tuyết Thường Châu, chúng ta phải cảm ơn những năm tháng mài dũa từ các cấp độ tuyển trẻ, chúng ta phải cảm ơn bao nhiêu nhưng thành công và thất bại trong những năm qua.

Olympic Viet Nam
Việt Nam đã thi đấu với tinh thần của các chiến binh

Trong quá trình tôi luyện đó đã có bao mồ hôi, những giọt máu và nước mắt. Có những khó khăn cả trong và ngoài sân cỏ. Có những tiếc nuối và nghi ngờ. Để rồi ngày hôm nay, những cầu thủ sau bao sương gió đã trưởng thành giống như thanh thép đã được tôi luyện thành hình. Lứa tuổi 23 là một lứa tuổi đánh dấu sự trưởng thành. Và còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy những cầu thủ của chúng ta cứng cáp trưởng thành hơn sau từng trận đấu.

Và vào lúc này, khi Hàn Quốc với những ngôi sao đẳng cấp thế giới đang ở trước mặt. Thứ chúng ta cần không gì khác ngoài sự tin tưởng. Mẻ thép đã ra lò, đã thành hình và khẳng định giá trị của mình. Giờ là lúc chúng ta phải hướng đến những mục tiêu hàng đầu, chúng ta đã ở trên rất cao rồi. Hãy hiện thực hóa giấc mơ Vàng của xứ sở. Hãy mang Hàn Quốc đến đây, chúng tôi cần những cuộc thử lửa mới bởi chỉ có lửa mới có thể thử Vàng.

Long Win

Bình luận bài viết

Ngày Cá tháng tư: Hãy cứ cả tin vì bóng đá cần điều ấy

01-04-2022

Người ta vẫn thường bông đùa nhau rằng ngày đầu tiên của tháng Tư là ngày cười nhiều nhất trong năm, một ngày mà những tiếng cười nhạo những kẻ cả tin và có khi là cả cả tin đến khờ khạo. Bóng đã cũng không phải là ngoại lệ.