AFF Cup 2018: Giờ G đã điểm
Trái bóng AFF Cup 2018 sẽ chính thức lăn trong vài giờ nữa. Nhưng trái tim của người hâm mộ bóng đá nước nhà đã sôi sục lên từ lâu rồi. Bất chấp những nỗi thất vọng ở những giải đấu gần đây thì mỗi khi khi giờ G điểm, tất cả lại nhường chỗ cho niềm tin hy vọng.
Tham khảo thêm:
Mới đấy thôi mà đã 10 năm rồi kể từ ngày thầy trò Henrique Calisto nâng cao cúp vàng trên chính sân vận động Mỹ Đình. Trong tâm trí của những cổ động viên ngày đó, nó vẫn là một giấc mơ đẹp mà họ muốn được nếm trải thêm lần nữa. Tôi và nhiều bè bạn đã lao ra đường đến tận 3 giờ sáng để ăn mừng chiếc Cúp lịch sử. Một danh hiệu xứng đáng với bao khát khao và mong chờ của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Chỉ tiếc là sau đó, cơn khát vàng của bóng đá Việt Nam lại tiếp tục.
Khi nhìn vào những cuộc chinh phục kì vĩ ở sân chơi Châu lục, sẽ có người quay lại và nói chúng ta cần một sân khấu mới. Nhưng AFF Cup vẫn có giá trị riêng của nó. Ở đó có những màn so tài duyên nợ, đã ăn sâu vào mỗi thế hệ. Quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể thỏa cơn khát ở AFF Cup khi mới chỉ 1 lần lên đỉnh. Và hãy thực tế, dù màn trình diễn ở Thường Châu có lẽ là hành trình cảm xúc nhất trong lịch sử mà chúng ta được may mắn chứng kiến, thì sân chơi khu vực vẫn cứ là đích đến phù hợp nhất với năng lực của nền bóng đá chúng ta lúc này.
Bao giờ chưa thể ngự trị trên đỉnh của khu vực, chúng ta cũng sẽ chưa thể được công nhận là một ông lớn ở đấu trường Châu Á. Nếu có lặp lại những thành tích như Thường Châu lần nữa, đó vẫn chỉ là một nỗ lực vượt tầm đáng để ghi nhận chứ chưa phải là sự ghi nhận thực sự sức mạnh của cả nền bóng đá. Hãy đối diện với chính nỗi sợ hãi của mình, nơi mà chính những Thái Lan hay Malaysia vần đang kìm chân chúng ta trong một vũng lầy của bóng đá thế giới.
Bóng đá Việt Nam cần thêm những lần vô địch nữa, để khẳng định sức mạnh của mình, để vượt qua nỗi ám ảnh đó rồi mới đủ tự tin vươn lên những đẳng cấp cao hơn. Hãy vứt bỏ nỗi ám ảnh người Thái, bằng một danh hiệu nữa. Mỗi thế hệ đều cần một chiếc Cúp như thế để gửi tỏa cơn khát của mình.
Bởi, kí ức 10 năm trước đã trôi qua lâu rồi. Thế hệ của Công Vinh đã mãi đi vào lịch sử. Những cầu thủ hôm nay cần có sự khẳng định của riêng mình. Công Phượng, Xuân Trường hay Quang Hải dù có tài năng đến mấy cũng sẽ không thể sống mãi dựa vào một chiếc Cúp do người khác mang lại. Họ cần đoạt lấy chiếc Cúp của riêng mình.
10 năm, khoảng thời gian đủ dài để mỗi chúng ta phải đặt câu hỏi “Tại sao đội tuyển chưa thể lên ngôi lần nữa?”. Đó là bởi chúng ta chưa có được một nền tảng đủ mạnh để lặp lại điều đó. Chúng ta vẫn phải nhìn người Thái với ánh mắt ngưỡng mộ. Chúng ta vẫn phải so kè với Malay, Indo mỗi lần bước vào giải đấu. Đó là thực tế. Chúng ta chưa đủ mạnh.
Bởi trong 1 thập kỉ qua, chúng ta dù đã có thêm 4 kì AFF Cup nhưng thành tích tốt nhất cũng chỉ là bán kết, thậm chí từng dừng bước ở vòng bảng năm 2012. Vậy thì chiếc cúp năm 2008 có phải chỉ là may mắn?
May mắn là một phần của bóng đá! Chỉ 1 khoảnh khắc thôi cũng đủ tạo ra lằn ranh giữa thành công và thất bại. Nhưng, điều quan trọng nhất là xây dựng một đội tuyển đủ mạnh và bản lĩnh để đứng vững trước khó khăn và dành lấy may mắn đó khi nó đến. Và chính đội tuyển hiện tại của chúng ta đang mang tới cảm giác như vậy, ít nhất là sau những gì họ đã làm được ở sân chơi châu lục.
Những chàng trai trẻ tuổi, tài năng và bản lĩnh. Họ đã được trui rèn trong những cuộc chiến thực thụ và thu được những thành quả nhất định. Họ, cũng chính là thành quả đầu tiên của một chính sách đào tạo bài bản mà bóng đá Việt Nam tiến hành trong chục năm qua. Đó là khi chúng ta thực sự thấy một thế hệ có thể làm được những điều tuyệt vời bằng chính tài năng của mình, một thế hệ do chính chúng ta vun trồng và xây đắp. Nó khác với bao thế hệ vàng từ trên trời rơi xuống khác mà chúng ta đã từng có.
Dĩ nhiên, bóng đá không phải trò chơi toán học. Không ai dám chắc chúng ta có thể vô địch. Nhưng với những gì đã thể hiện trong hơn 1 năm qua, cả từ thất bại cay đắng ở Sea Games năm ngoái của chính những cầu thủ này, chúng ta đã có những bài học của riêng mình. Thêm niềm cảm hứng đặc biệt mà ông thầy Park Hang Seo đã mang lại, đây là lần đầu tiên Việt Nam chúng ta trở thành ứng cử viên nặng kí nhất cho ngôi vương ở giải đấu này.
Giờ G đã điểm, lúc này, trái tim của những người hâm mộ khắp cả nước cũng đá sục sôi lên rồi. Một cơn khát kéo dài 10 năm là quá dài. Hãy giải tỏa nó, hãy bước qua nỗi ám ảnh của mình. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự có thể vươn tầm.
Các chàng trai, hãy vững lòng, hàng triệu con tim đang ủng hộ các em!
Long Win
Bình luận bài viết