Gianluigi Buffon – Lá thư cho tôi ngày ấy
Ngay từ ngày còn nhỏ, Buffon đã luôn có ý nghĩ mình sẽ trở thành thủ môn vĩ đại, và sau một quãng thời gian dài ngự trị trên đỉnh cao, anh nhìn lại, và có những lời nhắn nhủ với bản thân mình ngày xưa.
Gửi chàng trai Gianluigi 17 tuổi
Tôi viết lá thư này cho cậu với tư cách là một người đàn ông 41 tuổi, và đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc đời, mắc rất nhiều những sai lầm. Có cả tin xấu và tin tốt.
Hãy bắt đầu với những tin xấu trước nhé, cậu đang ở tuổi 17, và chuẩn bị bước vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp, giống với những gì mà cậu đã từng mơ ước, cậu tưởng là cậu biết tất cả mọi thứ, nhưng không, thực sự là cậu chẳng biết điều sẽ đến cả.
Trong một vài ngày tới, cậu sẽ có trận ra mắt Serie A với Parma, đáng lẽ, cậu phải đi uống chút sữa, và lên giường ngủ từ sớm, nhưng không, cậu quyết định đi vào một hộp đêm, vui vẻ cùng đám bạn với những cốc bia trong tay và cãi nhau với cảnh sát vào lúc 1 giờ sáng.
Hãy về nhà, và đi ngủ đi.
Tôi xin cậu, đừng cãi nhau với cảnh sát, cậu đang hóa thân vào một nhân vật chính trong bộ phim, một người có tính cách mạnh mẽ. Nhưng những sỹ quan không thấy điều đó là anh hùng đâu, và, cậu có thể đánh mất tất cả những gì đã dày công để có được trước đó.
Trong con người cậu, luôn có một cái gì đó bùng cháy khiến cậu dễ mắc sai lầm, và những thứ trước mắt, tiền tài, sự nổi tiếng, nghề nghiệp đáng mơ ước, rất hấp dẫn, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
…
Một mặt, những người thủ môn cần phải giữ được sự tự tin, và không sợ hãi bất cứ điều gì. Nếu cho HLV chọn giữa một thủ môn có chuyên môn tốt, và một người có tinh thần thép, thì ông ta chắc chắn sẽ luôn chọn phương án thứ 2.
Mặt khác, một người không biết sợ bất cứ điều gì, sẽ nhanh chóng quên mất rằng, mình cũng có một tâm hồn, và chìm vào hư vô. Nếu cuộc sống không có gì khác ngoài việc nghĩ đến bóng đá, tâm hồn cậu sẽ nhanh chóng héo mòn, và trở nên chán nản đến mức không muốn rời khỏi giường ngủ mỗi sáng.
Có thể cậu sẽ cười vì điều này, thế nhưng, nó sẽ đến, vào năm cậu 26 tuổi, là thủ môn của Juventus và ĐT Italia, và có được mọi điều mà cậu hằng mong ước. Có người còn gọi cậu là Siêu Nhân.
Thế nhưng, cậu không phải là một siêu anh hùng, mà cũng giống như bao người khác. Vòng xoáy của bóng đá chuyên nghiệp có thể cuốn cậu đi, ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại một chu kỳ, và dường như không có lối thoát. Những sự mệt mỏi, và bế tắc sẽ đến, cậu sẽ cảm thấy khó khăn trong việc tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
…
Đến lúc này, hãy dừng lại một chút.
Cậu sẽ nghĩ: “Tôi vốn là một thủ lĩnh, là thủ thành của ĐT Italia, và có được một mức lương cao ngất ngưởng. Lẽ ra tôi phải vui vì điều đó, chứ sao lại buồn?”.
Vậy thì tôi phải hỏi lại cậu rằng: “Tại sao cậu lại hết mình vì bóng đá”.
Chúng ta đều nhớ điều đó, năm chúng ta 12 tuổi, ở kỳ World Cup 1990 tại Italia.
Cậu đang ngồi trong phòng khách, một mình, và bà thì đang nấu ăn trong bếp.
Trận đấu đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Argentina và Cameroon tại San Siro. Và, tại sao lại có CAMEROON ở đây?.
Cậu không biết Cameroon là quốc gia nào, ở đâu, cậu chỉ biết đến Argentina với Maradona, thế nhưng, có một cái gì đó rất quyến rũ đến từ các cầu thủ đến từ Châu Phi. Và, nhìn vào thủ thành của họ, thời tiết rất nóng, nhưng anh ấy vẫn mặc chiếc áo màu xanh dài tay. Cách anh ấy di chuyển, và bay người cản phá, thật hoàn hảo, và lấy được cảm tình của cậu một cách đầy khó hiểu.
Tên anh ấy là Thomas N’Kono.
Anh ấy có pha đấm bóng không tưởng khiến trái bóng bay đi 30 yard.
Nhưng trận đấu dần rời khỏi tay Cameroon, họ bị đuổi 2 cầu thủ, và cậu trốn ra phía sau chiếc tivi, cầu nguyện.
Sau trận, cậu chạy ra đường, và hét lên: “Mọi người đã xem Cameroon chưa, mọi người đã xem Cameroon thi đấu chưa?”.
Đó là thời điểm mà cậu biết mình sẽ làm gì trong tương lai, không chỉ là một thủ môn, mà là một người gác đền mạnh mẽ và dũng cảm như vậy.
Đó là thời điểm, mà một ngọn lửa khát khao bùng cháy trong người cậu. Cameroon là một đất nước đang tồn tại, Thomas N’Kono cũng vậy, và sắp tới, thế giới sẽ biết đến sự tồn tại của Buffon.
Đây là điều khiến cậu đến với bóng đá, không phải vì tiền, và sự nổi tiếng, mà là vì phong cách và sự bay bổng của Thomas N’Kono, vì tâm hồn cháy bỏng của anh ấy.
Để làm một thủ môn, phải mạnh mẽ, nhưng cũng không được ngu dốt.
Khi xuống đến vực thẳm của sự thất vọng và cùng cực, sẽ có những điều tốt đẹp xảy đến. Một buổi sáng, cậu sẽ tạm rời khỏi những buổi tập, và đến một quán ăn sang trọng ở Torino để ăn sáng. Sau đó, là một cuộc dạo chơi trong thành phố, đến với một bảo tàng nghệ thuật.
Cậu sẽ phải đi vào bảo tàng đó, thay đổi nhịp sống cứ mãi xoay quanh trái bóng tròn, và nuôi dưỡng tinh thần sau những trận cầu căng thẳng.
Có một bức tranh, giữa biết bao nhiêu các bức họa của Chagall, sẽ gây được ấn tượng mạnh với cậu, như một vầng sét chói lóa đánh qua bầu trời đen u tối. Bức tranh đó, có tên là “The Walk”.
Đó là một khung cảnh chân thật, một người đàn ông và một người phụ nữ trong công viên, đi picnic, thật mộc mạc, nhưng cũng thật kỳ diệu. Cô gái ấy như bay vào không trung, như một thiên thần, và chàng trai đứng phía dưới, cầm tay cô ấy, nở một nụ cười.
Đó là giấc mơ của một đứa trẻ.
Cảm giác như Thomas N’Kono trong khoảng cách 30 yard, cảm giác bà đang gọi vọng lại từ trong căn bếp, cảm giác như đang nấp sau chiếc tivi ấy và cầu nguyện.
Tất cả những cảm giác ấy cứ dần mất đi khi cậu lớn lên.
Hãy quay trở lại bảo tàng ấy vào một ngày nào đó, điều đó luôn thật cần thiết.
…
Khi cậu là một cầu thủ trẻ thi đấu cho Parma, cậu sẽ làm một vài điều gì đó thiếu hiểu biết, để cho người ta thấy cậu là một người đặc biệt. Cậu sẽ viết một thông điệp trên áo để thể hiện cậu là một người quan trọng, và không biết sợ hãi, mà không biết điều đó sẽ làm người khác đau lòng, bởi đó là một phát biểu mang tính phát xít.
Những sai lầm này rất quan trọng, để nhắc nhở rằng, bạn cũng chỉ là một người bình thường, giống như những anh chàng làm nghề pha chế hay thợ điện, nhưng người sẽ làm bạn với cậu cho cả đời.
Cậu có thể không tin tôi, khi là một chàng trai 17 tuổi, nhưng dũng cảm nhất là khi một người có thể tỏ ra yếu đuối, mà không cảm thấy xấu hổ.
Cậu cũng xứng đáng có mặt trên cuộc sống này, giống như bao người khác, hãy nhớ điều đó.
…
Những điều này gắn kết với nhau theo cái cách mà có lẽ cậu không bao giờ hiểu được ở tuổi 17. Đến năm 41 tuổi, khao khát cháy bỏng ấy vẫn rạo rực, ngay cả việc nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup vẫn không làm vơi đi điều đó, cậu vẫn sẽ cố gắng, không cho bất cứ tiền đạo nào được ghi bàn.
Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu đi thăm bác Udine?. Cậu mới chỉ đang 4 tuổi. Và nhìn thấy một điều gì đó bên ngoài. Trời đang có tuyết.
Cậu chạy ngay ra ngoài mà không mặc áo khoác, người ướt nhẹp, và run lên vì lạnh, và bị ốm suốt 1 tuần sau đó.
Nhưng câu không hề nao núng.
Chạy ngay vào cơn mưa tuyết.
Đây là con người cậu.
Cậu là Buffon.
Cậu sẽ cho thế giới thấy cậu đang tồn tại.
Quốc Khánh
Juventus
#có thể bạn quan tâm
- Chelsea thờ ơ với Mount, Liverpool sẵn sàng vào cuộc
- Messi khiến thế giới thán phục với pha kiến tạo giúp Mbappe đi vào lịch sử
- Thất bại vụ Arthur, Liverpool vẫn tìm tới "hàng" của Juventus
- Tổng quan cúp C1 sau lượt trận thứ 4: 5 đội giành vé sớm, Barcelona và Juventus lâm nguy
- Messi không hài lòng với quyết định của Galtier