Andy Robertson – Tất cả vì Liverpool
Không có vinh quang nào là không phải trải qua những mất mát, khó khăn, và Andy Robertson là một cầu thủ với hành trình như vậy.
Tham khảo thêm:
Tôi phải thành thật với các bạn một điều, không có nhiều thứ khiến tôi bực mình trong cuộc sống, nếu có, thì một trong số đó chính là nhận định cho rằng câu chuyện mà tôi sắp chia sẻ là một trang cổ tích về bóng đá.
Nhiều người nói rằng tôi là một người may mắn, tôi rất trân trọng điều đó, thế nhưng không có nghĩa là tôi thích những lời khen như vậy, vì nó không chính xác.
Trong tay tôi không phải là chiếc đũa thần để vẽ ra mọi điều ước, tôi cũng không trúng số để đến được với một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới, lý do mà tôi đang khoác áo Liverpool và là đội trưởng của đội tuyển Scotland, là vì tôi đã hết mình trong luyện tập, từ đó khám phá được tất cả những tiềm năng của mình.
Có rất nhiều đứa trẻ ở ngoài kia cần cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình, và khi đang định bỏ cuộc, chúng sẽ nghĩ đến những câu chuyện cổ tích để thay đổi tình thế.
Tôi cũng có 2 đứa con ở nhà, và tôi không muốn chúng nghĩ rằng tôi đã gặp may để có được ngày hôm nay. Những câu chuyện cổ tích chỉ phù hợp để kể cho những đứa bé trước giờ đi ngủ.
Hãy lấy ví dụ với Van Dijk, có bao nhiêu huấn luyện viên hoài nghi về khả năng trở thành trung vệ hàng đầu của anh ấy, chắc chắn là rất nhiều. Salah cũng vậy, trước mùa giải bùng nổ năm ngoái, có nhiều nhận định cho rằng anh ấy không đủ trình độ để chơi tại Ngoại Hạng Anh.
Henderson cũng từng bị đặt dấu hỏi về khả năng thực sự của anh ấy, thế nhưng giờ đây, anh ấy đang là đội trưởng của một đội bóng lọt vào 2 trận chung kết UEFA Champions League liên tiếp.
Tất cả các cầu thủ Liverpool đều như vậy, chúng tôi luôn tiến lên phía trước, để giành lấy những danh hiệu, khi bị dẫn 0-3 trước Barcelona, tôi và các đồng đội không mong chờ một phép màu xảy ra mà cố gắng tập trung để đảo ngược tình thế. Và kết quả thật ngọt ngào, ngay cả một cầu thủ hàng đầu như Lionel Messi, cũng không thể làm gì hơn.
Ngay từ khi Divock ghi được bàn thắng sớm, tôi đã biết, chúng tôi sẽ làm được một điều gì đó. Chúng tôi được tiếp lửa bởi sự hưng phấn mà các cổ động viên tạo ra, và cả HLV của chúng tôi nữa.
“Này, các chàng trai, nghe đây, chúng ta không phải là đội bóng mạnh nhất thế giới, họ thì có thể đấy, thế nhưng điều đó không quan trọng, chúng ta vẫn có thể đánh bại họ, hãy làm lại lần nữa nào” – Jurgen Klopp.
Chiến thắng trước Barcelona sẽ đi vào lịch sử đội bóng, với tất cả những người hâm mộ câu lạc bộ, với tôi, tôi sẽ còn tự hào hơn khi nhìn lại quãng đường mà tôi đã phải trải qua để đến được đây.
…
Tôi từng đến Celtic Park với bố mẹ, mùa vé mùa của câu lạc bộ, và lưu giữ những tấm áp phích của Henrik Larsson, Celtic chính là một phần trong cuộc sống của tôi khi ấy.
Tôi bắt đầu chập chững chơi bóng từ ngày còn nhỏ với hy vọng leo đến đỉnh cao, cha tôi thậm chí còn thưởng 2 đồng bảng Anh mỗi khi tôi ghi bàn. Tôi không phải là một cầu thủ có tố chất đặc biệt, và cuộc đời đúng là không như mơ.
Mùa giải cuối cùng với Celtic, đội bóng có một chuyên gia kỹ thuật mới và ông ấy nói rằng tôi không nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ năm tới, tôi phải chuyển đi, và HLV nói rằng ông ấy không cần tôi trở lại.
…
Tôi đã rất đau khổ.
Mẹ tôi không muốn nhìn thấy tôi khóc, bà làm mọi thứ để tôi vui hơn vào thời điểm ấy, và gia đình tôi cũng vậy, họ làm mọi thứ để giúp tôi theo đuổi giấc mơ, và cơ hội đã đến khi tôi gia nhập Queens Park vào năm 2010, đó là một đội bóng nhỏ tại Glasgow.
Tôi phải làm việc cật lực trước khi đến tập luyện, từ việc biểu diễn, đến dọn dẹp sau khi đội 1 ra về, thậm chí là một công việc tại Hampden Park sau trận đấu của đội tuyển.
Mẹ tôi từng đề cập đến việc học đại học khi thấy tôi mãi không có được trận đấu đầu tiên với đội 1, thật sự đó là những ngày tháng khó khăn với áp lực kinh khủng.
Tôi đến với Dundee, và rồi sau đó là Hull City tại Premier League, ở thời điểm đó, tôi vẫn chưa nghĩ rằng rồi tôi sẽ được chơi tại Champions League, và rồi, tôi nhận được tin Liverpool cần có tôi.
Liverpool
Tôi gọi người đại diện của mình, và ngay lập tức ký vào bản hợp đồng, rất nhanh chóng. Tôi được gặp HLV trưởng sau đó, ông ấy trao cho tôi một cái ôm thân thiện. Tôi cảm thấy ấm áp và thoải mái thật sự.
Tôi không có được cơ hội để chơi cho đội 1 ngay lập tức, nhưng không sao cả, nghĩ lại những ngày tháng ở Celtic và Queen Park, tôi lại lao vào tập luyện. Và rồi những trận đấu chính thức đã đến.
Những trận đấu của Liverpool ngập tràn những tiếng hô vang và bài hát “You Will Never Walk Alone” truyền thống. Chính họ là những người đã truyền cảm hứng cho chúng tôi và cả HLV cũng vậy, ông ấy luôn tự hào về các cầu thủ kể cả sau trận thua 0-3 ở Nou Camp, ông ấy nói chúng tôi sẽ trở lại.
Và sự thật đã diễn ra đúng như vậy.
Thật vui khi được tham dự thêm một trận chung kết nữa, tôi biết nó sẽ rất khó khăn khi đối thủ là Tottenham Hotspur. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi sẽ quyết định vận mệnh của mình, bởi có một điều chắc chắn rằng, sẽ không ai ngăn cản được chúng tôi biến giấc mơ thành hiện thực.
Và điều đó thực sự diễn ra trong trận đấu sắp tới, nó sẽ không phải là một câu chuyện cổ tích.
Vì chúng tôi xứng đáng có được thành quả này.
Andy Robertson
Quốc Khánh
Bình luận bài viết