Jurgen Klopp – Có lẽ tôi đang mơ
Tôi sẽ bắt đầu với một câu chuyện khá xấu hổ, đôi khi, mọi người luôn nghĩ các HLV là Chúa trong bóng đá, tôi cũng tin vào Chúa, thế nhưng, các bạn cũng phải tin rằng, chúng tôi đã thất bại rất nhiều lần.
-
José Dinis Aveiro – Người cha đằng sau thành công của CR7
-
Michael Owen – Thần đồng “gãy cánh” tại Real Madrid
-
Tuổi thơ gian khó đến 15 phút “trong mơ” của cầu thủ trẻ thứ hai ra sân trong lịch sử Barcelona
-
Nữ trọng tài điều khiển trận Liverpool – Chelsea: Bỏ đá bóng để theo đuổi “quyền lực”
-
Harry Maguire – Từ chàng mọt sách đến tân binh lịch sử của Manchester United
Trở lại năm 2011, khi đội bóng của tôi – Borussia Dortmund tiếp đón Bayern Munich, đây là một trận đấu vô cùng quan trọng, chúng tôi chưa hề thắng Hùm Xám trong vòng 20 năm qua. Tôi đã nghĩ rằng khi động viên tinh thần các cầu thủ, mình sẽ phải nhắc đến Rocky Balboa, và chiếu tất cả 4 phần của bộ phim đó.
Đêm trước trận đấu đó, tôi đã nói rằng: “Lần cuối khi Dortmund thắng được Munich, tất cả các cậu vẫn còn đang mặc bỉm”. Và sau đó, tôi bắt đầu cho chiếu những thước phim về Rocky Balboa.
Tôi nói rằng: “Các cậu chính là Rocky, nhỏ bé thật đấy, nhưng tràn đầy nhiệt huyết, chúng ta có một trái tim của nhà vô địch, chúng ta có thể làm được những điều không tưởng.
Tôi đã nghĩ lũ trẻ sẽ phản ứng dữ dội sau khi xem những thước phim đó, tôi đã tưởng rằng một số trong đó phải nhảy dựng lên vì phấn khích sau những pha hành động.
Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra cả, tất cả đều ngồi yên lặng, với những đôi mắt nhìn vào vô định…
Tôi đã hỏi lại rằng, có ai trong số các cậu đã biết về Rocky chưa, chỉ có hai cánh tay giơ lên, và đó là Sebastian Kehl và Patrick Owomoyela.
Những người còn lại đều trả lời, “Không, thưa HLV, chúng tôi xin lỗi.
…
Bài phát biểu của tôi trước trận đó, thật sự vô bổ, tôi đã phải bắt đầu lại từ đầu, một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của các cầu thủ, và tôi đã phá hỏng nó bằng cách lảm nhảm trong suốt 10 phút đồng hồ.
Và bạn biết không, ở trận đấu sau đó, chúng tôi đã thắng 3-1, cho dù tôi không còn nhớ khá rõ nữa.
Vậy đấy, đôi khi mọi người không thể hiểu được, trong bóng đá, bạn quên đi kết quả, và nhận lại một mớ bòng bong. Thế nhưng, những chàng trai ấy, quãng thời gian ấy, và tất cả những câu chuyện đi kèm, đều không bao giờ phai nhạt.
…
Tôi thật vinh dự khi được bước lên bục nhận giải thưởng dành cho HLV xuất sắc nhất năm do FIFA bầu chọn vào đêm qua, thế nhưng tôi không thích việc đứng trên bục nhận giải một mình, tôi có được ngày hôm nay là nhờ tất cả mọi người xung quanh tôi, những người đã luôn giúp đỡ tôi từ khi tôi chỉ là một con người rất bình thường.
…
Khi tôi mới tròn 20 tuổi, đã có được trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời mình, tôi vẫn là một chàng trai mới lên, thế nhưng đã làm cha. Tôi vẫn còn đang chơi bóng nghiệp dư, và có một công việc ở nhà máy lưu trữ phim để có tiền học đại học. Mỗi sáng lúc 6h, những chiếc xe tải đến, và chúng tôi bắt đầu công việc của mình.
Tôi chỉ ngủ được 5 tiếng mỗi ngày, sáng dậy sớm làm việc, sau đó đến trường, và rồi lại đi tập vào buổi tối, chính quãng thời gian đó đã dạy tôi những bài học về một cuộc sống thực sự khó khăn.
Tôi từng muốn đi chơi với chúng bạn, tôi muốn nói tôi sẽ tham gia vào những bữa nhậu nhẹt, nhưng không, tôi đang sống vì nhiều người khác, những đứa trẻ không quan tâm bạn mệt nhọc ra sao và chúng chỉ muốn ngủ tới tận giữa buổi trưa.
Tôi đã rơi vào một quãng thời gian mà mình phải đâu đầu suy nghĩ và lo lắng thực sự, đó mới là những khó khăn mà tôi từng sợ hãi, những trở ngại sau này tôi gặp trong cuộc sống của một HLV không thể nào so sánh được với trước đây.
Mọi người hỏi tôi tại sao tôi luôn tươi cười, ngay cả khi thua cuộc, bởi tôi luôn nhận ra rằng, bóng đá không có gì liên quan đến sự sống hay cái chết, cũng không phải là đi reo rắc sự hận thù, mà là thứ để truyền cảm hứng, để mang lại niềm vui, đặc biệt là cho những đứa trẻ.
Tôi đã từng thấy việc trái bóng có thể thay đổi cuộc sống của một số cầu thủ, chặng đường đi tới thành công của Mo Salah, Saido Mane, Roberto Firmino đều rất đáng khâm phục, những chàng trai của tôi đều đã có những lúc muốn từ bỏ, họ không phải là Chúa, chỉ là họ không bao giờ muốn từ bỏ giấc mơ của mình.
…
Bóng đá là câu chuyện xoay quanh việc thất bại và bạn có thể tìm thấy niềm vui ở trận đấu ngay sau đó như thế nào.
Tôi đã học được từ những thất bại của mình ngay trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp, hồi còn ở Mainz 05, tôi đã rất thân với các cầu thủ của mình, họ thường gọi tôi với cái tên “Kloppo”.
Khi ấy, mỗi khi tôi muốn đưa ra danh sách cho trận đấu tới, tôi muốn gặp trực tiếp các cầu thủ để nói điều này, và đây là một ý tưởng cực tồi, vì chúng tôi đều ở phòng đôi trong khách sạn.
Ai cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, tôi ngồi xuống giường của một cầu thủ, và nói: “Cậu sẽ ra sân vào ngày mai”, và rồi quay sang người còn lại với câu nói: “Tôi rất tiếc, cậu sẽ không đá chính trận đấu tới”.
Thật sự kinh khủng, và nếu như bạn vẫn chưa tin tôi, thì luôn nhớ rằng: “Ngay cả những chiến tích lớn nhất mà tôi đạt được đều bắt đầu từ những thảm họa”.
…
Trận thua 3-0 trước Barcelona thực sự là một thảm họa, tôi ngồi cạnh các cầu thủ, và nói rằng: “Chúng ta sẽ phải thi đấu trận lượt về mà không có 2 tiền đạo tốt nhất của đội bóng”. Tôi không còn nói về Rocky nữa, tất cả đều rất thẳng thắn, tôi chia sẻ về chiến thuật, thực sự, tôi nghĩ vẫn còn cơ hội, bởi các chàng trai của tôi từng trải qua những thứ khó khăn hơn thế rất nhiều.
“Nếu chúng ta thua, hãy thua theo cách oanh liệt nhất”, tôi nhớ mình đã nói thêm câu đó.
Sau đó là một trong những ký ức đẹp nhất về UEFA Champions League, thế nhưng, có một điều, tôi đã thực sự bỏ lỡ khoảnh khắc thiên tài của Alexander-Arnold.
Tôi đã nhìn vào cột cờ góc, tôi nhìn thấy Arnold chuẩn bị thực hiện và Shaqiri theo sau cậu ấy, nhưng tôi đã quay lại bởi tôi muốn thay người.
Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy trái bóng bay vào lưới, và tất cả nhảy dựng lên, cả vị trợ lý của tôi cũng vậy, thế đấy, 18 năm trên băng ghế huấn luyện, và tôi đã bỏ lỡ một trong những khoảnh khắc tinh quái nhất trên sân cỏ.
Tôi đã có một giấc ngủ thật ngon sau đó, và tất cả những ký ức, những cảm xúc, tiếng hò reo của khán giả, không khí cuồng nhiệt và cả tình yêu từ các cổ động viên, thật sự không thể tin được. Đối với tôi, bóng đá là thứ duy nhất có thể truyền cảm hứng tốt hơn những bộ phim, bạn thức dậy vào buổi sáng, và những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.
…
Trong suốt những năm qua, tôi luôn ấn tượng với Juan Mata, Mats Hummels, Megan Rapinoe, những cầu thủ ủng hộ tổ chức Common Goal, và tôi muốn là một phần của tổ chức này, tôi dành 1% số tiền lương hàng năm của mình để quyên góp, để các cầu thủ từ Nhật Bản, Úc, Scotland, Kenya, Anh Ghana hay đều có cơ hội tiếp cận với bóng đá chuyên nghiệp.
Tôi thật sự là một người may mắn, và tôi muốn giúp đỡ những người khó khăn.
Bạn cần nhớ lại những lúc khó khăn bủa vây và nhận ra rằng, bóng đá không đơn thuần là những trận đấu, không chỉ là những khoản tiền thưởng và những chiếc cúp danh giá.
Có thể số tiền mà tôi quyên góp sẽ không có nhiều tác dụng, có thể tôi bị khùng, cũng có thể tôi chỉ là một gã viển vông. Nhưng bóng đá là vậy, môn thể thao này dành cho những người biết mơ mộng.
Jurgen Klopp
Quốc Khánh
Bình luận bài viết