Kevin De Bruyne – Hãy để tôi lên tiếng
Kevin De Bruyne chưa bao giờ là một chàng trai hòa đồng kể từ những ngày còn bé, anh chỉ có bóng đá như người bạn kế bên và những câu chuyện mà anh mang đến cho NHM cũng luôn xoay quanh trái bóng tròn.
-
Miralem Pjanic: Khi tiếng khóc của “Hoàng tử bé” cất lên
-
Chủ tịch Vichai – Người biến những giấc mơ thành sự thật
-
Aaron Ramsey – Từ gã trai huyện đến siêu sao đắt giá nhất Vương Quốc Anh
-
Son Heung Min và lời dặn dò từ người thầy, người cha – Son Woong-Jung
-
Victor Lindelof – Vượt qua những khó khăn để trở thành trái tim của hàng thủ MU
Tham khảo thêm:
Tôi là một người rất trung thực, và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một bí mật. Khi tôi đến với Manchester City, tôi không biết Raheem Sterling là ai cả, thông qua những mặt báo, tôi có cảm giác anh ấy phải là một chàng trai rất khác biệt.
Thế nhưng…
Tôi lại nghĩ rằng…
Tôi không có cảm giác anh ấy là một người xấu, ít nhất là với những gì mà Raheem thể hiện trên sân.
Cậu ấy và tôi đến với Manchester City ở cùng một thời điểm, và chúng tôi cùng nhận được những lời lẽ không hay đến từ những báo lá cải của Anh. Họ gọi tôi là “hàng thải của Chelsea” còn với Raheem, anh ấy luôn bị tạo hình là một cầu thủ kiêu căng, hào nhoáng và rời Liverpool chỉ vì tiền.
Tôi không có nhiều bạn thân, kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ, thế nhưng, với Raheem lại hoàn toàn khác. Sau một vài buổi tập, một vài lần nói chuyện, chúng tôi thân nhau hơn. Các con của chúng tôi cũng tầm tầm tuổi, và chúng cũng chơi với nhau. Càng ngày tôi càng thấy đây là một chàng trai rất thân thiện và tôi càng không thể hiểu được những gì mà những tờ báo kia viết.
Có một sự thật là: Raheem là một trong những cầu thủ thân thiện và khiêm tốn nhất mà tôi từng gặp.
Tôi nghiệm ra rằng, trong thế giới bóng đá, các cầu thủ đôi khi sẽ rất khác với những gì mà bạn tưởng tượng hay được biết về họ.
Và điều này cũng hoàn toàn đúng với tôi……
Tôi có thể hiểu tại sao Raheem lại gặp nhiều khó khăn đến vậy sau khi nghe câu chuyện của anh ấy. Và đây là câu chuyện của tôi.
Khi tôi 16 tuổi, luôn có một sự u ám bao trùm lên cuộc sống hằng ngày của tôi.
Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi rất nhút nhát và ít nói. Không có PlayStation như chúng bạn và gần như không có bạn thân. Tất cả những cảm xúc trong cuộc sống ngày tôi đều mang vào những trận đấu. Bên ngoài tôi có thể rất ít nói, thế nhưng trên sân tôi luôn bùng nổ. Đoạn băng khi tôi hét lên: “Để tôi nói” với David Silva đã lột tả rất đúng tính cách của tôi kể từ khi còn nhỏ.
Kevin De Bruyne luôn rất bùng nổ trên sân
Những năm tôi 14, là lúc tôi cô đơn nhất, tôi là một thằng nhóc nói thứ tiếng địa phương kỳ quặc. Chính quyết định chuyển đến học viện của Genk đã thay đổi cuộc đời tôi.
Tất cả mọi sự bực dọc và cảm xúc tiêu cực đều tan biến khi tôi chơi bóng. Thật kỳ lạ. Có thể bóng đá chính là niềm đam mê và đơn giản nó là cuộc sống của tôi khi ấy.
Tôi từng ở với cha mẹ nuôi trong năm đầu ở Genk, trong một căn nhà trọ, với một vài người bạn khác. Không quá đầy đủ, nhưng tôi được sống một cuộc sống bình thường. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó.
Tôi đã quá ít nói, và không ai thích điều này. Ngày tôi trở lại nhà ba mẹ, mẹ tôi rơm rớm nước mắt và nói rằng: “Họ không muốn con quay trở lại đó, vì con không giao tiếp với ai cả”.
Đây là một vấn đề thực sự đối với tôi trong sự nghiệp, tôi vẫn luôn nhớ như in cảnh mẹ tôi khóc hôm đó, tôi chạy đi với trái bóng trong tay, câu nói của mẹ tôi vẫn văng vẳng trong đầu: “Tất cả chỉ vì tính cách của con đấy”.
Tôi đá trái bóng vào hàng rào trước nhà, và luôn nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Tôi tập luyện như điên khi quay lại Genk, 1 bàn, rồi 2 bàn, rồi cứ thế…tôi ghi 5 bàn trong một hiệp đấu. Mọi người bắt đầu chú ý đến tôi.
Khi tôi đến Chelsea, câu chuyện này lại được lặp lại, tôi không nói quá nhiều với Mourinho, dường như chỉ khoảng 2 lần. Chỉ sau một vài sai lầm, tôi không bao giờ có cơ hội quay lại nữa. Jose chỉ nhớ về những chấn thương của tôi, và tôi phải ra đi, đến với Wolfsburg.
Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt khi vợ tương lai của tôi luôn bên cạnh. Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ, qua một dòng trạng thái trên Twitter. Tôi và cô ấy nhắn tin qua lại với nhau một vài tháng, và tôi bắt đầu làm quen với một người. Nếu không có cô ấy, tôi không biết mình sẽ xoay xở ra sao.
Mùa giải ấn tượng sau đó giúp tôi nhận được lời mời từ Bayern, Man City và PSG. Thật rối bời trong lúc đó, vợ tôi đang mang bầu, và tôi thì bị bủa vây bởi hàng loạt những tin nhắn. Vợ tôi đã suýt xảy thai khi ấy, chỉ vì tôi đã không chăm chút được cho gia đình mình kỹ càng. Ơn Chúa. mọi thứ đã ổn trở lại.
Nếu những điều kể trên khiến bạn nghĩ rằng bóng đá tràn đầy những sự tiêu cực và nỗi sợ hãi. Thì với Pep, mọi thứ lại cực kỳ dễ dàng.
Chấn thương đầu gối, và rồi khi đứa con thứ 3 của chúng tôi ra đời, tôi đã rất lo lắng, nhưng rồi với sự động viên của vợ tôi, và các thành viên trong đội, mọi thứ đã ổn trở lại. Tôi lại có thể tận hưởng niềm đam mê với trái bóng.
Ở Man City, chúng tôi chơi bóng, và cùng giúp đỡ nhau đi qua mọi trải nghiệm.
Nếu ai đó tước đoạt khỏi tôi niềm vui với trái bóng, tôi sẽ không thể chịu đựng được nó.
Tôi nghĩ tôi là một kẻ khác biệt, tôi nói lên những tâm tư của mình qua trái bóng, và đây là câu chuyện của tôi.
Cảm ơn, vì đã để tôi nói lên những lời trong lòng mình.
Kevin De Bruyne.
Bạch Kim
Bình luận bài viết