Mario Goetze – Cảm ơn vì tất cả
Từng là Cậu bé vàng của đội tuyển Đức sau bàn thắng giúp Cỗ xe tăng lên ngôi vô địch World Cup 2014, thế nhưng sau khi gặp cơn bạo bệnh, phong độ của Gotze đã đi xuống thê thảm. Bằng những nỗ lực phi thường, chàng tiền vệ tài hoa đang dần lấy lại những gì tinh túy nhất của mình.
Tham khảo thêm:
Đối với tôi, không được chơi bóng cũng chẳng khác nào sống trong địa ngục. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Trong cuộc đời của tôi, mọi thứ đến thật dễ dàng, thật êm đềm, tôi ra mắt đội 1 của Borussia Dortmund năm 17 tuổi, tôi ghi bàn giúp ĐT Đức lên ngôi vô địch thế giới ở tuổi 22.
Thế rồi, bất chợt, tôi dính bạo bệnh, rồi mọi thứ bất ngờ đổ sụp xuống trước mắt tôi, mọi hy vọng, giấc mơ, tất cả như biến mất.
…
Nhưng hãy bắt đầu với những ký ức tươi đẹp hơn một chút, với Jurgen Klopp, người thầy đầu tiên của tôi.
Ông ấy là người cho tôi những cơ hội năm 17 tuổi, thật vui khi hiện tại được thấy Klopp đang rất thành công tại Liverpool. Thường thì mọi người đánh giá ông ấy trong những trận đấu, thế nhưng ở trên sân tập, có một Klopp rất khác và cũng rất đáng sợ.
Tôi vẫn còn trẻ, 17 hay 18 tuổi gì đó, mỗi khi tôi không hết mình trong luyện tập, ông ấy chạy đến, và quát vào mặt tôi một cách giận dữ.
“Cậu phải thể hiện nhiều đam mê hơn nữa, phải hết mình hơn nữa, F***”, tôi không thật sự dịch được những gì ông ấy nói, ông ấy vừa nói vừa nghiến răng trông thật đáng sợ.
Sau buổi tập, ông ấy lại gần tôi lần nữa, và nói:”Và nói, Mario, cậu sao rồi, hãy nói chuyện một chút về cuộc sống được không”.
Rõ ràng ông ấy là một HLV tuyệt vời, ông ấy biết cách quan tâm đến các cầu thủ của mình, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Klopp là một người cực kỳ hài hước, ông ấy kể cho tôi nghe về mọi chuyện, kể cả vụ ông ấy đến gặp chuyên gia cấy tóc như thế nào, ông cho tôi số điện thoại của người thợ cấy tóc ấy và cười đùa như hai người bạn vậy.
Tất cả những thành công, những kỷ niệm đẹp mà tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ ông ấy. Những năm tháng khoác áo Dortmund thật đáng nhớ, nhưng nó lại bất ngờ bị bỏ dở một cách đáng tiếc.
Khi tôi 20, tôi quyết định rời đi để tìm kiếm những cơ hội mới. Tưởng chừng như đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời dành cho tôi, nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy.
Hai ngày trước trận bán kết Champions League với Real, mọi chuyện vỡ lở, ai đó đã làm lộ thông tin tôi sẽ chuyển đến Bayern Munich. Gia đình tôi liên tục bị đe dọa và cần phải có công an đến để giải quyết. Các cổ động viên gọi tôi là Judas và tôi hiểu được cảm giác của họ lúc đó.
…
Một trong những bài học mà tôi đã nhận ra lúc đó là bạn không thể đoán trước được những gì sắp đến. Những thứ tốt đẹp và tồi tệ đến với tôi, chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 năm.
Thật khó để nói rằng, đến Bayern là một sai lầm, nếu như không đến với Allianz Arena, có thể tôi sẽ không được trao cơ hội tại World Cup.
Mọi người cứ nghĩ về bàn thắng, bàn thắng và bàn thắng. Đối với tôi, nó không quá quan trọng, nó chỉ là kết quả của những sự suy sụp bủa vây với tôi trước trận chung kết.
Khi Schurrle chuyền cho tôi trái bóng đó, có rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra, tôi đã không tự tin rằng bóng có thể bay vào lưới, thủ môn hoàn toàn có thể chạm tay được và cản phá cú sút đó.
May mắn thay, tôi đã ghi bàn, một bàn thắng quan trọng, từ chỗ là một kẻ phản bội, giờ tôi là người hùng World Cup, tôi như cảm thấy mọi thứ đang dần quay lại với mình sau khoảnh khắc kỳ diệu ấy.
HLV đã tin tưởng tôi, nhưng ông ấy đã đặt cho tôi một áp lực vô hình từ trước đó: “Hãy vào và chứng tỏ cậu còn giỏi hơn cả Messi nhé”, thực sự, tôi không quá quan tâm vào lời nói ấy, tất cả những gì tôi nghĩ đến là những phút tiếp theo trên sân đấu.
…
Hai năm sau đó, tôi gặp vấn đề về thể lực, tôi bị chuẩn đoán rối loạn chuyển hóa, tôi đã rất mệt mỏi, nhiều người còn nói rằng sự nghiệp của tôi chuẩn bị đi đến hồi kết.
Tôi đã có sự hồi phục đôi chút, đó là một điều tốt, nhưng không có chuyển biến gì quá nhiều. Tôi trở lại Bayern để tiếp tục quá trình hồi phục sức khỏe. Tôi phải rời xa sân cỏ, và tôi bắt đầu hoài niệm, tôi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp ban đầu.
Quyết định sáng suốt nhất ở thời điểm đó là quay trở lại với Borussia Dortmund, khi tôi ra đi năm 20 tuổi, tôi nghĩ bóng đá chỉ là một môn thể thao, tuy nhiên, sau tất cả, sự thù hận, những yêu thương, áp lực…tôi đã nghĩ khác.
Đã có nhiều người chào đón tôi trở lại, những người đã từng thù ghét tôi trước đó, và tôi thực sự biết ơn điều đó.
21/11/2009
Có lẽ cũng không nhiều người nhớ được về ngày hôm đó, ngày mà tôi ra sân lần đầu tiên, ở trận đấu với Mainz 05. Thử tưởng tượng xem, một cậu nhóc 17 tuổi, ra sân từ băng ghế dự bị, và bắt đầu những bước chạy đầu tiên với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp.
Tôi phải cảm ơn Klopp vì cơ hội đó, vì đã cho tôi ra sân.
Đến giờ này, tôi vẫn chưa phải gọi cho người thợ cấy tóc kia, nhưng có lẽ một ngày nào đó, sẽ đến lúc.
Quan trọng nhất, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ của Dortmund, những người đã luôn ở bên, động viên tôi. Tôi đã từng lên đến đỉnh cao, và rơi xuống vực thẳm, tôi không biết cuộc hành trình này rồi sẽ kết thúc ra sao, nhưng cảm ơn vì đã là một phần trong tôi suốt những ngày qua, tôi hạnh phúc vì lại được chơi bóng lần nữa.
DANKE
Mario Gozte
Quốc Khánh
Bình luận bài viết