Miralem Pjanic: Khi tiếng khóc của “Hoàng tử bé” cất lên
Những năm đầu của thập niên 1990, thời điểm Bosnia vẫn còn ngập chìm trong chiến tranh, một sinh linh bé nhỏ đã may mắn chào đời. Khi tiếng khóc ấy vang lên, bầu không khí xung quanh như đặc lại, tất cả đều im lặng, bồi hồi, như để đón chào một trong những tiền vệ thiên tài của bóng đá thế giới ngày nay – Miralem Pjanic.
-
Chủ tịch Vichai – Người biến những giấc mơ thành sự thật
-
Aaron Ramsey – Từ gã trai huyện đến siêu sao đắt giá nhất Vương Quốc Anh
-
Son Heung Min và lời dặn dò từ người thầy, người cha – Son Woong-Jung
-
Victor Lindelof – Vượt qua những khó khăn để trở thành trái tim của hàng thủ MU
-
Rafael Benitez: Những tiết lộ bất ngờ phía sau một sự nghiệp thăng trầm
Tham khảo thêm:
Fahrudin Pjanic nhận thấy rằng cuộc chiến tranh đang đến gần Bosnia hơn bao giờ hết, khi di chuyển xung quanh thành phố để tham dự các trận bóng, ông đã cảm nhận được sự căng thẳng đang trào dâng. Những cuộc đối đầu không còn thân thiện như trước nữa, sự thù hận, những mối nguy hiểm đang tiềm ẩn đâu đó quanh những bước chạy của các cầu thủ. Đây là thời điểm để rời đất nước, Fahrudin thầm nghĩ vậy, ông đang lo lắng cho gia đình mình, cho thiên thần mới chào đời của ông – Miralem Pjanic.
Bà Fatima Pjanic bế đứa trẻ trên tay, chạy vạy khắp nơi chỉ để tìm một tờ giấy chứng nhận cho gia đình mình được rời khỏi đất nước đang rơi vào tình cảnh loạn lạc ấy. Bất chấp sự van nài đến thảm thương của người đàn bà kia, không ai đồng ý cho việc rời bỏ Bosnia cả.
Người mẹ đáng thương quay ra với hai dòng nước mắt trực chào, buồn bã, bà nhìn xuống đứa con trai mới sinh của mình, không kìm được sự xúc động, lo lắng đến tuyệt vọng, rồi ngày mai sẽ ra sao, liệu Miralem bé nhỏ có sống sót cùng gia đình mình qua làn mưa bom đạn hay không?
Đột nhiên, Mire bật khóc nức nở, tiếng khóc ấy xé toang sự căng thẳng và những tiếng cãi vã xung quanh căn phòng, nó càng lúc càng vang lên to hơn, rõ hơn. Viên thư ký kia như thức tỉnh, anh đưa cho bà Fatima tờ giấy chứng nhận trong ngăn kéo, nói rằng anh làm vậy vì thương đứa bé mới chỉ vài tháng tuổi kia.
Miralem Pjanic ra đời, và chính anh là người đã cứu giúp gia đình mình khỏi cuộc chiến tranh thảm khốc ở Bosnia những năm 1990. Nếu như không có tiếng khóc của mình năm xưa, không biết giờ đây làng bóng đá thế giới liệu có còn được chứng kiến những đường bóng mỹ miều từ đôi chân thiên tài của Pjanic hay không nữa.
Gia đình Pjanic làm lại từ hai bàn tay trắng, ở Luxembourg, nơi họ không biết tiếng bản địa, và cũng không có người thân bên cạnh.
“Cha mẹ tôi đã bắt đầu lại từ đầu khi không có gì trong tay, và đây là điều mà tôi luôn tự hào khi kể lại”, tiền vệ của Juventus chia sẻ.
Pjanic theo cha đến với những trận đấu, những buổi tập từ khi còn rất nhỏ, khi lên 5, Miralem gần như không hề bỏ lỡ một trận đấu nào của cha, trong ánh mắt của cậu nhóc bé nhỏ ấy luôn ánh lên hy vọng về một ngày nào đó được trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
“Vào thời điểm ấy, được thi đấu bóng đá là tất cả đối với tôi, tôi ước ao được trở thành một trong những người xuất sắc nhất thế giới, và có một sự nghiệp lẫy lừng với thật nhiều danh hiệu”, Pjanic bồi hồi nhớ lại.
Thần tượng của Pjanic chính là HLV hiện tại của Real Madrid, Zinedine Zidane, khi còn thi đấu, những pha xử lý đầy mê hoặc của Zidane đã ăn sâu vào trong trí óc non nớt của Mire bé nhỏ và anh ao ước được khoác áo Juve hay Real sau này, giống như những gì Zidane đã làm.
Và sau hơn 2 thập kỷ, đứa trẻ từng òa khóc trên tay mẹ để át đi tiếng bom đạn đầy chết chóc khi ấy nay đã là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới, ở một đội bóng là ứng cử viên cho mọi danh hiệu.
“Giờ đây tôi đang khoác áo Juve và trải nghiệm thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất, thế nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại, tôi muốn có một sự nghiệp viên mãn hơn”.
“Tôi còn rất nhiều mục tiêu khác, như vô địch Champions League, hay tham dự Euro cùng đội tuyển Bosnia”.
“Tôi luôn nhìn vào các đồng đội và cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn để trở thành người giỏi nhất”.
Sự xuất sắc của Pjanic luôn được công nhận bởi các đồng đội, những HLV và cả các cổ động viên. Những biệt danh mà các fan hâm mộ của từng đội bóng anh khoác áo đặt cho như “Little Prince” (Hoàng tử bé), “Pianista” (Nghệ sĩ piano) hay “Maestro” (nhạc trưởng) là minh chứng cho điều đó.
Không chỉ giỏi chơi bóng, Pjanic còn là một cầu thủ được yêu mến khi anh miễn nhiễm với các scandal và hơn nữa luôn rất tích cực làm từ thiện, Pjanic luôn cố gắng giúp đỡ những trẻ em nghèo khó, những em nhỏ có cùng hoàn cảnh với mình năm xưa, để thực hiện những giấc mơ riêng trong cuộc sống.
Bỏ lại quá khứ đau thương, nơi những cuộc chạy trốn khỏi chiến tranh bao trùm lên gia đình Pjanic, nơi những khó khăn trong việc tạo dựng cuộc sống mới luôn ám ảnh anh từng ngày, tiếng khóc định mệnh năm ấy đã mở ra một trang mới trong cuộc đời của Mire, đưa anh đến với những chân trời mới, với những đỉnh cao trên bầu trời xanh ngắt của một Italia đầy mộng mơ.
Anh Thư
Bình luận bài viết