Viết cho anh, con người sinh ra đã việt vị!
Hắn bước đi như bao lần, bình thản chẳng vướng ưu tư, và cứ thế làm đối phương phải sôi người vì kiểu chơi bóng dị biệt. Gã tiền đạo tôi đang muốn nói tên “Pippo” Inzaghi.
-
Benjamin Mendy bị cậu bé nhặt bóng tại Wolves “bắt nạt”
-
Biệt đội Avengers phiên bản Olympic Việt Nam
-
Dele Alli thử thách Eric Dier và Mousa Dembele thực hiện trào lưu Dele Chanllenge
-
Hugo Lloris bị tạm giam ngay trước thềm đại chiến với Man United
-
Thắng Bahrain, Olympic Việt Nam “quẩy” hết mình tại bể bơi
“Ông bị mù à … hắn ta vừa thoát xuống một cách việt vị kìa. Thật lố bịch khi ông không thấy điều đó…!” Các hậu vệ cứ thế gào thét vào lỗ tai trọng tài chính, nhưng ông vua áo đen thì khẳng định mình không sai. Còn gã tiền đạo mới ghi bàn thì chỉ cười khẩy khi hắn cũng thừa hiểu mình … vừa mới việt vị một cách rất lộ, thế mà trọng tài chính lại không hay biết. Hắn bước đi như bao lần, bình thản chẳng vướng ưu tư, và cứ thế làm đối phương phải sôi người vì kiểu chơi bóng dị biệt. Gã tiền đạo tôi đang muốn nói tên “Pippo” Inzaghi.
Sinh ra ở Piecenza và trưởng thành ở thành phố xinh đẹp của miền bắc nước Ý. Tuổi thơ của anh và người em trai Simone gắn liền với trái bóng tròn, và như một định mệnh, đam mê thuở bé đã theo anh em nhà Inzaghi như một cái nghiệp cần trả.
Dù anh em họ đi theo hai hướng khác nhau, nhưng nhắc tên cái họ Inzaghi, người ta nhớ ngay tới Pippo. Không phải vì anh có kĩ thuật siêu quần như những cầu thủ Nam Mỹ, hay vì anh có sự dũng mãnh của mấy gã Phi châu, nhắc tới anh, người hâm mộ nhớ tới một siêu sát thủ săn bàn theo cái cách Italia nhất. Tiểu xảo và ma mãnh, vâng, 2 tính từ kia không nhiều nhưng nó độc tả khả năng chơi bóng của anh. Anh ghi bàn như một người Italia chính hiệu, không cần đẹp mắt, miễn là sau cùng, trái bóng nó phải nằm ở trong lưới. Chính cách ghi bàn đó đã đưa Inzaghi đến với Parma, Atalanta, Juventus, và AC Milan; cũng chính lối chơi có phần đơn giản đó đã giúp anh ghi được tới hơn 40 bàn tại sân chơi Champion Leagues, và trở thành cây săn bàn nằm trong top 10 vĩ đại nhất của giải đấu. Tuy các bàn thắng của Inzaghi đa phần rất đơn giản, nhưng cách anh thực hiện được chúng là cả một nghệ thuật cần phải bảo tồn.
Đa phần thời gian, anh di chuyển giữa lành ranh của hai trung vệ, và khi có khoảng trống, đó là khi Inzaghi băng xuống bất ngờ, biến các trung vệ kia thành gã hề trước khi bản thân … bị thổi phạt việt vị. Lần một hay lần hai, trọng tài biên còn đủ thể lực và thị lực để “theo kèm”, nhưng đến tầm lần thứ 7 hay 10, khi mà trí lực và thể lực đã bị gã kia làm cho loạn, trọng tài đã không còn muốn thổi nữa. Cách chơi ấy đúng là khiến nhiều người không phục đấy, vì họ đa phần sẽ nói rằng anh ta may mắn quá. Nhưng bạn biết không, cuộc đời Inzaghi không phải chỉ toàn màu hồng của sự may mắn.
Anh bị giam lỏng trên ghế dự bị ở Parma, đấu tranh vất vả để trụ hạng cùng Atalanta, rồi lại bị giam lỏng ở Juventus dù đã chơi không hề tệ. Cả thời trai trẻ của Inzaghi bị đem ra để làm nền cho Vieri, Del Pierro, Totti, để rồi cuối cùng Inzaghi trở thành người viên mãn hơn cả. Vieri lang bạc qua cả chục đội bóng trước khi tuyên bố phá sản vì nợ nần; Del Piero thì phải vật lộn với nhiều loại chấn thương khác nhau; còn Totti thì chỉ có thể cùng Roma làm những kẻ thách thức ngai vàng. Ông trời sau cùng không hề bất công với Pippo sau khi đã bắt anh phải dùng cả thanh xuân để tranh đấu. Đến sau cùng, Pippo có thể cười ngạo nghễ vì anh đã có thể sưu tập đủ đầy nhất những danh hiệu cho bản thân.
Khi giải nghệ, Pippo vẫn được nhiều fan gọi với cái tên thần rùa, nhưng sao chứ. Hơn 300 bàn thắng, 1 World Cup, 2 Champions League và vô số danh hiệu khác, họ gọi anh là thần rùa, chẳng qua vì ghen tị thôi. Đúng không Pippo! Họ ghen tị với một kẻ sinh ra đã việt vị./
Bút Thánh
Bình luận bài viết