ĐT Việt Nam thất trận và giới hạn của HLV Park Hang Heo
ĐT Việt Nam đã thất thủ với tỷ số 0-1 trước Oman ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà, một trận đấu mà dường như cả Binh đoàn Rồng vàng lẫn HLV Park Hang Seo đều cho thấy rằng giới hạn đẳng cấp là thứ không dễ vượt qua.
Bằng một cách nào đó mà ĐT Việt Nam vẫn cứ được tung hô rợp trời về cơ hội chiến thắng trước Oman, đối thủ tới từ Tây Á xếp trên cả khối bậc trên BXH FIFA. Tất nhiên những gì diễn biến ở những phút đầu tiên cho thấy ĐT Việt Nam có nhỉnh hơn Oman thật.
Binh đoàn của ông Park với điểm tựa Mỹ Đình đã nhập cuộc đầy tự tin và ít nhiều không để cho Oman quá lấn lướt. Thống kê sau đó cũng chỉ ra rằng ĐT Việt Nam đã có thời điểm cầm bóng ngang ngửa với Oman (50%) và tung ra ít hơn đối phương đúng 1 lần dứt điểm (2 vs 3). Đặc biệt là số lần được hưởng phạt góc của đội chủ nhà còn vượt trội hơn với 11 lần thực hiện so với chỉ 2 của đối thủ.
Sự khác biệt về đẳng cấp
Đành rằng có những thông số cho thấy quân đoàn của ông Park không quá lép vế, thậm chí là còn nhỉnh hơn. Thế nhưng trong một trận đấu, thứ định đoạt kết quả là bàn thắng chứ không phải những thông số nhạt nhòa kể trên.
Mọi tình huống tấn công của Việt Nam là đa dạng chứ không hề tù túng bất chấp hàng thủ của Oman toàn những “pho tượng” cao lớn. Ấy vậy nhưng chung quy lại thì các tình huống tấn công ấy chỉ dừng lại ở mức sức ép, bất kể từ đá phạt, tấn công biên, phạt góc bổng, đá cột xa, đá cột gần hay treo bóng xoáy vào chính diện khung thành.
Nhìn sang phía Oman, họ chỉ có 2 tình huống phạt góc, nhưng 1 trong số đó là pha kết thúc thành bàn thắng. Al Hairi chỉ cần có đúng 1 đường treo bóng từ cột cờ để làm tung lưới Nguyên Mạnh. Sự sắc bén và lạnh lùng đủ dùng ấy đích xác là tấm liếp phản chiếu về đẳng cấp thực sự của 2 đội bóng tới từ 2 nền bóng đá khác biệt.
Hairi trống trải đánh đầu khi có tới 3 cái bóng áo đỏ vây quanh số 14
Nhìn kỹ lại tình huống đó để thấy các cầu thủ Oman đã tập luyện kỹ càng và nhuần nhuyễn cho thứ vũ khí sát thương cao nhất của mình thế nào. Các cầu thủ Oman thi triển lại món bài tập trung đông đảo quân số ở cầu môn và thu hút hết sự quan tâm của những cái bóng áo đỏ.
Ở tuyến 2, Al Hairi tự mình kéo xuống một vị trí trống trải không đeo bám và tưởng như vô hại. Chỉ đến khi pha bóng được thực hiện, người ta mới thấy ĐT Việt Nam đã bị đánh bại dễ dàng chỉ sau 1 tình huống phạt góc ra sao.
Đành rằng trước đó truyền thông đã không ngớt lời ngợi khen các bài tập chống tình huống cố định của HLV Park, rằng ĐT Việt Nam có thể dễ dàng phá giải những chiêu bài mạnh nhất của Oman. Ấy vậy nhưng sau cùng, bài tập trên sân tập thì thường không nhiều bất ngờ và không phải trả giá như khi thực chiến.
Xem thêm:
Không phải ông Park không biết sự nguy hiểm của Oman, thế nhưng biết và ngăn chặn lại là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Đó rõ ràng là câu chuyện của đẳng cấp và sự tương phản rõ rệt của 2 nền bóng đá.
Oman có thể để cho Việt Nam chiếm lĩnh thế trận ở một vài thời điểm, thế nhưng không có tình huống lên bóng nào chúng ta thực sự bẻ gãy được khối phòng ngự khoa học, lớp lang nào của đội khách.
Tất nhiên không thể nào so sánh Oman với Trung Quốc, một bại tướng của DDT Việt Nam hôm mùng 1 Tết vừa qua. Đội bóng tới từ Tây Á sở hữu những cái tên chẳng khác nào pho tượng, đô con và cũng cực kỳ kỹ thuật trong từng động tác xử lý bóng. Không những thế, họ thi triển lối chơi chậm rãi, giữ cự ly đội hình cực tốt và phân bổ sức hợp lý để bẻ gãy lẫn bóp nghẹt từng đường lên bóng của Việt Nam.
Oman phong tỏa mọi đợt lên bóng của Việt Nam
Tiến Linh, Tuấn Hải sau màn thể hiện ấn tượng trước Trung Quốc đã bị phong tỏa chặt. Ở tuyến giữa, Tuấn Anh, Hùng Dũng lẫn Quang Hải cũng chẳng còn không gian để cầm bóng và thi triển lối chơi. Ở hành lang biên, những cú tạt lên thẳng khán đài của Văn Thanh đã nói thay màn trình diễn của cầu thủ này.
Khi mà toàn đội ngăn chặn, ông Park buộc phải trông cậy vào các tình huống tỏa sáng cá nhân. Thế nhưng có vẻ như cái ôm đầu đầy tiếc nuối sau tình huống đá phạt của Quang Hải đã ít nhiều cho thấy, mọi thứ không dễ như tưởng tượng.
HLV Park đã đạt tới giới hạn?
Về phần mình, HLV Park Hang Seo dường như đã không thể tìm ra được một phương án thực sự khác biệt nào hướng về phía khung thành của Oman. Dù rằng những cầu thủ của ông ở trận này đã chạy nhiều hơn, chịu khó tranh chấp hơn và vẫn giữ được ngọn lửa thi đấu hừng hực.
Vậy nhưng sự vắng mặt của Hoàng Đức đã khiến ông Park bối rối. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể khỏa lấp ngay lập tức bằng một cái tên khác để giúp tuyến giữa của ĐT Việt Nam được trơn tru. Những cái tên được ông Park điền vào danh sách đá trận này như Công Phượng hay Văn Toàn cũng chỉ dừng ở mức không có gì quá đặc biệt.
ĐT Việt Nam đã có một trận đấu nỗ lực
Các tình huống có bóng, rê dắt, ban bật nhỏ dù xuất hiện nhưng hiệu quả thì gần như bằng không. Những đợt lên bóng của ĐT Việt Nam ở nửa sau hiệp 2 xem chừng chỉ còn trông cậy vào những đường phất bóng từ sân nhà của Quế Ngọc Hải hay Thành Chung.
Rõ ràng ĐT Việt Nam có ép sân, có đẩy cao đội hình, có tìm phương án để kiếm tìm bàn thắng nhưng vô hại. Sự thiếu vắng của một vài trụ cột ngay lập tức trở thành mắt xích khiến bộ máy của ông Park bị lựng khựng khi mà chưa thể tìm được “phụ tùng” hay đơn giản là cách vận hành mới.
ĐT Việt Nam đã có được 3 điểm ở chiến dịch vòng loại 3, nhiều hơn Thái Lan 1 điểm ở sân chơi đỉnh cao này. Thế nhưng điều ấy không có nghĩa là ĐT Việt Nam đã tiệm cận hay chấp chới chạm được đẳng cấp của châu lục. Đó vẫn sẽ là câu chuyện rất dài, không dễ như cách truyền thông vẫn rợp trời tung hô sau chiến thắng trước Trung Quốc.
Bình luận bài viết