Những lời cảm ơn
Những ngày này, mọi người đua nhau lên mạng trưng ảnh Bầu Đức với những lời cảm ơn, những sự tri ân dành cho những đóng góp của ông cho thành tích của đội tuyển hôm nay. Những lời này không nhằm mục đích dìm hàng hay tâng bốc một ai cả. Chỉ là tôi muốn đưa ra một cái nhìn toàn diện hơn cho những thành công của nền bóng đá chúng ta trong một năm qua.
>> Tham khảo thêm:
Khi Anh Đức xoay người vô lê bằng chân trái, đưa quả bóng bay vào lưới Malaysia trong sự bất lực của thủ môn đội bạn. Đó là một siêu phẩm. Khoảnh khắc huy hoàng của Anh Đức. Không ai có thể làm thay Đức được. Đức được thưởng 1 tỷ đồng cho bàn thắng đó. Nhưng đã thành lệ, số tiền đó sẽ không bao giờ là của riêng mình Đức.
Bởi siêu phẩm của Đức sẽ không bao giờ đến nếu không có cú vặn người khó tin của Quang Hải, không có pha lên bóng của Văn Hậu, cú tiếp bóng trước đó của Văn Đức. Và ở xa hơn, nơi Hùng Dũng, Huy Hùng gây sức ép. Xa hơn nữa, nơi những trung vệ đã giành được quả bóng từ chân đội bạn… Bóng đá là như thế. Nó là môn thể thao tập thể. Một ngôi sao có thể tỏa sáng trong tập thể đó, họ đại diện cho tập thể đó. Nhưng, họ không bao giờ là tất cả.
Bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm. Kể từ cái ngày chúng ta hội nhập lại với đấu trường khu vực những năm 90 của thế kỷ trước, mang theo bao khát vọng của người hâm mộ quê nhà, chúng ta đã dần vươn lên trên những nấc thang của khu vực. Có lúc, chúng ta đã đứng đầu, nhưng không vững chắc và rồi lại phải làm lại. Rất nhiều những thế hệ vàng đã qua cho đến một ngày mà chiếc cúp vàng thực sự xứng đáng nằm trong tay chúng ta hôm nay. Đó là một quá trình rất dài.
Thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn đưa chúng ta tiếp cận những chiếc huy chương khu vực. Thế hệ Văn Quyến giới thiệu bóng đá Việt Nam ở tầm Châu lục. Công Vinh và các đồng đội chiến đấu cho chiếc cúp vàng đầu tiên. Thành Lương để lại bao tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Để đến hôm nay, chúng ta có một thế hệ vàng đích thực trên đỉnh khu vực. Xen kẽ vào đó là những thất bại, những thất vọng và cả những nỗi đau xen kẽ. Không dễ dàng gì. Nhưng đó là quá trình mà cả nền bóng đá của chúng ta đã đi lên và trưởng thành như hiện nay.
Người ta nói bầu Đức đã khởi đầu tất cả với lò Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức xứng đáng được tôn vinh vì đã bỏ tiền thuê thầy Park. Nhưng. Ai là người đã khởi đầu cuộc chạy đua tiền bạc để giết chết cả một thế hệ Văn Quyến, Quốc Vượng ?Ai là người bằng tiền lót tay khủng đã đưa về phố núi không chỉ Kiatisak, Dusit mà còn cả Văn Hạnh, Quốc Vượng, Sỹ Hùng, … để rồi hệ lụy sau đó là những đội bóng của các ông bầu đua tranh bằng tiền bạc, để nền bóng đá chạy theo những cảm xúc nhất thời củ vài cá nhân. Và để những cầu thủ con cưng củ chúng ta cuốn vào vòng lao lý ? Xin thưa, tất cả bắt đầu với ông Đoàn Nguyên Đức và chức vô địch V-league năm 2003.
Chính ông Đức, người bắt đầu mua về những cầu thủ bằng tiền tấn và giành lấy những danh hiệu tròn chớp mắt sau đó vài năm đã hụt hơi trong cuộc đua tiền với những ông bầu khác. Thất vọng vì bị “phản bội”, ông Đức làm lại từ bóng đá trẻ với HAGL ngày nay. Đó là một sự khởi đầu mới, nhưng cũng là sự trưởng thành của chính bầu Đức trong tư duy bóng đá của mình. 7 năm sau cuộc tuyển chọn rầm rộ trên phố núi, lứa U19 của Công Phượng hạ sơn và thu hút mọi ánh nhìn năm 2013. Nó mở đầu cho một phong trào làm bóng đá trẻ mới của cả nền bóng đá.
Nhưng thực tế, có những người làm thầm lặng hơn thế. Hà Nội FC của bầu Hiển âm thầm lặng lẽ tuyển quân. Họ lần lượt vô địch các giải trẻ mọi cấp độ trong 10 năm qua phá vỡ thế độc tôn của Sông Lam trước đó. Để rồi đêm 15/12 vừa qua tại Mỹ Đình, quá nửa cầu thủ đá chính là sản phẩm của lò Hà Nội. Vậy, bầu Hiển có đóng góp gì cho thành công hôm nay không ?
Người ta thấy biết ơn bầu Đức vì đã trả tiền cho thầy Park. Nhưng ít ai biết rằng chính thầy Park mới là người tìm đến bóng đá Việt Nam bằng một sự tự ứng cử chứ không phải bầu Đức tìm được ông Park. Bầu Đức trả tiền cho thầy Park vì lời hứa của mình và vì trách nhiệm làm Phó chủ tịch phụ trách tài chính của Liên Đoàn. Ai đó sẽ quên việc bầu Đức từng hứa mang lại tài trợ khủng cho bóng đá Việt Nam nhưng không làm được. Hợp đồng đáng gia nhất đến từ VPmilk là doanh nghiệp của chính ông. Vậy thì liệu ông Đức có thực sự nên được tôn vinh như người đem đến thành công duy nhất cho bóng đá Việt ?
Trong khi đó, những sự có những cái tên âm thầm lặng lẽ hơn đóng góp cho chúng ta rất nhiều. Ai đó còn nhớ vị thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Mai Liêm Trực, người đã thay đổi rất nhiều và đưa bóng đá Việt hội nhập với thế giới, đem dự án Goal của FIFA về với chúng ta? Bầu Thắng của Đồng Tâm Long An, người đã đưa thầy Tô đến với Việt Nam. Hay Bầu Hiển, người âm thầm lặng lẽ nhưng làm bóng đá một cách bài bản ổn định nhất trong hơn chục năm qua. Hay ông Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trọng Hỷ và cả những chuyên gia ngoại như ông Rainer Willfeld hay Gede. Nhiều những cái tên khác nữa đã âm thầm làm nên thành công của bóng đá Việt hôm nay vậy.
Và chúng ta cần một cái nhìn toàn diện. Bầu Đức đóng góp nhiều nhưng cũng có không ít sai làm. Bầu Hiển luôn làm người ta nghi hoặc vì cái bóng của ông đang phủ lên gần nửa số đội bóng ở V League hiện thời. Những nhà quản lý khác của Liên đoàn cũng luôn đứng trước những nghi ngờ của người hâm mộ mỗi khi có chuyện không hay xảy ra. Bởi bóng đá cũng giống như cuộc đời vậy. Bạn không thể xây nhà từ nóc, bạn không thể đạt được thành công trong một cái chớp mắt. Mọi thứ cần trải qua một quá trình của nó, trong đó sự vận động và phát triển, hoàn thiện học hỏi và trưởng thành của từng cá nhân sẽ làm nên một nền móng vững chắc cho chúng ta vươn tới thành công. Đó là bài học cho mỗi chúng ta.
Muốn thành công hãy bước thật vững chắc, từ tốn học hỏi và tự tin. Đừng nhìn về một phía, bầu Đức có thể là cái tên nổi bật nhất trong những năm qua nhưng ông không phải là tất cả. Bởi nếu nhìn vấn đề thiên lệch như thế, chúng ta không chỉ làm những cá nhân khác đang hàng ngày đóng góp cho sự lớn mạnh của nền bóng đá cảm thấy bất công, mà nó còn là sự lệch lạc trong suy nghĩ của chính mình. Chắc chắn, không ai muốn bóng đá của chúng ta quay lại thời phải sống thấp thỏm trong những cơn hứng thú của các ông bầu.
Ngày hôm nay, để có được một đội tuyển mạnh mẽ và khẳng định được chỗ đứng của mình là công sức của rất nhiều người. Bản thân những cầu thủ hôm nay cũng trưởng thành từ những bài học cay đắng của các thế hệ đàn anh. Không phủ nhận những đóng góp ông Đức với bóng đá nước nhà trong hai chục năm qua. Nhưng như đã nói, đó là một quá trình trưởng thành và vươn lên của cả nền bóng đá. Vì vậy, để nói lời cảm ơn, chúng ta sẽ phải cảm ơn rất nhiều.
Long Win