Chúng ta đã tiến đến đâu?
Khi không khí hân hoan của chiếc cúp vàng đã dần lắng xuống, đây có lẽ là lúc hợp lý để chúng ta nhìn lại mình. Đánh giá đúng năng lực của bản thân là yếu tố kiên quyết sẽ dẫn đến những thắng lợi mới. Thực sự, sau chức vô địch AFF vừa qua, chúng ta đang đứng ở đâu ?
Tham khảo thêm:
AFF Cup vốn chỉ là một giải cúp đúng nghĩa “ao làng” cho các đội thuộc vùng trũng nhất của thế giới đá. Hãy nhớ, nó không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Các doanh nghiệp như Tiger hay Suzuki đã thành lập và tài trợ cho giải đấu với mục đích xây dựng thương hiệu ở thị trường khu vực. Đó là lý do, liên đoàn bóng đá Australia dù được xếp vào khu vực nhưng không tham dự giải đấu này.
Đây cũng là lý do chính khiến cho hai cường địch của chính ta thiệt quân khi chuẩn bị cho giải đấu này. Sau vòng bảng, Philippines buộc phải nhả 5 cầu thủ về cho các đội bóng chủ quản ở Châu Âu. Còn Thái Lan, họ đã không thể triệu tập 3 trụ cột của mình tại J league và thủ môn Thamsatchanan đang chơi bóng tại Bỉ.
Lý do rất đơn giản, một giải đấu không chính thức của FIFA thì các đội tuyển không có quyền lấy quân về thi đấu nếu CLB không đồng ý. Hãy thử hình dung một Philippines đầy đủ lực lượng sẽ gây khó khăn đến thế nào nữa cho chúng ta. Và Thái Lan dù không may bị Malaysia loại, nhưng với đủ binh hùng tướng mạnh, họ có thể làm được gì ?
Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã thống trị quá lâu nên cũng chán và muốn vươn ra tầm Châu Á và cả thế giới. Họ đã từng tiến rất sát tới một vé play-off để đi tới cúp thế giới 2018 vừa rồi. AFF Cup lần này, họ cất 4 cầu thủ trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài để dành cho ASIAN Cup 2019, một giải đấu xứng tầm với họ hơn. Còn Việt Nam chúng ta, dù giành được AFF Cup nhưng vẫn chỉ là sân khấu mà họ đã từ bỏ.
Đoạt cúp vàng một cách thuyết phục, rõ ràng là chúng ta đã tiến bộ nhiều. Nhưng với góc độ chuyên môn thì không nên ảo tưởng vì các đối thủ mà chúng ta vượt qua chỉ là Lào, Campuchia, Philippines trước đây đều dưới tầm chúng ta khá xa. Chỉ có Malaysia là đối thủ ngang tầm từ trước tới giờ đá với chính ta có lúc thắng lúc thua nhưng giờ họ cũng tụt lại khá xa. Trên bảng xếp hạng FIFA, Malaysia đứng thứ 167 so với Việt Nam hạng 100 là rất chênh lệch.
Trước đây, chúng ta và họ thường đứng tròn các thứ hạng khoảng từ 80-100 vậy mà giờ cả hai đều tụt lại như vậy cho thấy mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á cũng đã kém đi nhiều. Ai đó nói chúng ta đã giành được vé chính thức tới giải Châu Á lần đầu tiên, nhưng hãy nhớ đây cũng là lần đầu tiên giải đấu này được mở rộng lên 24 đội. Với thể thức 16 đội, chúng ta chỉ duy nhất một lần may mắn tham dự với tư cách chủ nhà. Và nếu vẫn giữ thể thức cũ, khả năng tham dự của chúng ta vẫn là một dấu hỏi.
Sắp tới, khi vào giải ASIAN Cup và gặp các đội mạnh nhất Châu lục thì đó mới là thước đo thực sự cho sự tiến bộ hay không của đội tuyển Việt Nam. Những thành công ở giải U23 và Asiad trước đó dù sao cũng chỉ là cấp độ trẻ. Chúng ta sẽ chỉ gặp những đội bóng mạnh nhất vào tháng một tới. Vấn đề là khi đó, sau một kỳ AFF dài, chúng ta có còn đạt được trạng thái tốt để vào giải. Chưa kể sau khi bung sức ở AFF, chúng ta đã lộ mình. Dù được tự hào sánh vai cùng Thái Lan đại diện cho khu vực ở đấu trường Châu lục thì thực sự chúng ta bị đánh giá thấp hơn người Thái khá nhiều.
Lúc này, hãy cứ vui vì chiếc cúp vàng khu vực, nhưng đừng ảo tưởng. Hành trình đi lên của bóng đá Việt Nam vẫn còn là một hành trình rất dài. Chúng ta dù lên đỉnh khu vực nhưng còn rất xa một vé World Cup. Thế nên hãy thực tế, đừng nghĩ rằng một thế hệ này có thể làm được tất cả. Rất có thể chúng ta sẽ phải đợi nhiều năm nữa để thấy được những bước tiến tiếp theo.
Đừng để niềm vui sướng trong hiện tại che mờ mắt mà ngủ quên trên chiến thắng. Chúng ta mới chỉ nhích lên so với mình chứ chưa tiến được nhiều lắm đâu. Đừng ảo tưởng.
Long Win
Bình luận bài viết