Kẻ nắm giữ linh hồn
Đã từng có thời cứ nhắc đến Quỷ đỏ là người ta nhớ tới Roy Keane hay nhắc tới Pháo thủ Arsenal là nhớ tới Patrick Vieira. Đây có thể không phải những cầu thủ xuất chúng nhất trong đội hình, nhưng còn hơn cả sự quan trọng, họ nắm giữ linh hồn của đội bóng đó.
>> Xem thêm:
Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất của Solskjaer, HLV trưởng của MU cho biết ông đang đau đầu tìm kiếm một người đội trưởng cho đội bóng của mình trong mùa bóng mới. Đây cũng chính là vấn đề đau đầu của các HLV hiện đại. Bóng đá đang ngày càng nặng tính chiến thuật hơn, các cầu thủ chuyên nghiệp hơn với tư duy chiến thuật tốt biến họ thành những cỗ máy. Chính vì thế vai trò của HLV càng trở nên nổi bật với khả năng điều binh khiển tướng của mình. Nhưng nói gì thì nói, cầu thủ vẫn là con người và họ luôn cần một điểm tựa tinh thần ở ngay trên sân để đốc thúc mình.
Khi MU của Solskjaer bị Barcelona dẫn trước 3 bàn tại Nou Camp hồi tháng 4 vừa rồi, không có một màn phản kháng nào diễn ra cả. Thực tế ngay từ trận lượt đi, MU cũng đã thất thủ trước đối thủ sau khi Messi ghi bàn. Nó hoàn toàn khác với cái cách mà MU của Alex Ferguson đã từng tạo nên những cuộc lội ngược dòng ngoạn ngục như năm 1999. Đó là cái thời, “Feger time” trở thành một khẩu hiệu tại Old Trafford cho những cuộc chiến tới tận phút cuối cùng.
Khi các cầu thủ chơi bóng trên sân, có rất nhiều vấn đề xảy ra. Một sai lầm chiến thuật hoặc lỗi cá nhân nhỏ nào đó có thể làm hỏng hết kế hoạch ban đầu. Khi kế hoạch sụp đổ, điều đầu tiên cần làm là lấy lại tinh thần. Trước hết là để đứng vững. Trong khi ban huấn luyện đang đau đầu với phương án ứng phó thì ngay trên sân họ cần một người đốc thúc các đồng đội để không quỵ ngã. Đó là hình ảnh quen thuộc khi người ta nhớ về Keane hay Vieira, những người sẵn sàng hét vào mặt đồng đội để họ tỉnh lại sau cơn mê.
Có thể không phải người đội trưởng nào cũng cần hét vào mặt đồng đội như thế, nhưng khi Rooney vỗ vai họ và tự mình lao lên bằng sự nhiệt thành, đó cũng là một sự thúc đẩy cần thiết. Hay cách Philipp Lahm hay Xavi bình tĩnh trước mọi khó khăn trong một hình hài nhỏ bé, họ trở thành điểm tựa cho những đồng đội trong thời khắc quan trọng đó.
Với riêng MU, đội bóng vẫn được mệnh danh là Quỷ đỏ, thì yếu tố tinh thần này lại càng trở nên quan trọng. Sau khi Rooney rời đi, chiếc băng đội trưởng lần lượt được trao qua tay những Alex Young rồi Chris Smalling và thậm chí là Paul Pogba. Đây rõ ràng là những cầu thủ không đáp ứng được cả về chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng. Người cá tính nhất là Paul Pogba thì chỉ như một đứa trẻ hờn dỗi mỗi khi biến cố xảy đến. Với những người đội trưởng như thế, không có gì là lạ khi MU ngày càng đánh mất đi cá tính của mình.
Có thể càng ngày, với sự chuyên nghiệp của bóng đá, các cầu thủ càng trở nên thiếu cá tính hơn. Nhưng nếu nói nó đã mất đi rồi thì làm gì còn ai muốn xem bóng đá nữa. Neuer không cần giữ bộ mặt quỷ dữ như Kahn hay Effenberg đã từng, nhưng uy tín với đồng đội và áp lực anh dành cho đối thủ đủ để người ta phải kính nể. Ramos thường xuyên bị các fan đối thủ chửi mắng thậm tệ vì lối đá rắn và tiểu xảo, nhưng đó mới là người làm chúng ta thấy nhớ khi những đứa trẻ Ajax làm loạn Bernabeu ở mùa rồi. Và Henderson, dù có thể không phải sự lựa chọn số 1 trong hàng tiền vệ của Klopp, nhưng trong những trận chiến sinh tử của Liverpool, ông luôn cần anh có mặt. Mỗi đội bóng lớn đều cần một người nắm giữ tinh thần như vậy ngay trên sân.
Người đội trưởng, không chỉ là người truyền đi những thông điệp của HLV, họ còn là người đầu tiên thực hiện những thông điệp đó. Và khi khó khăn ập đến, khí chất của họ mới là thứ quyết định thắng bại. Chính vì thế PSG luôn bị coi là thiếu cá tính, Barca trồi sụt theo Messi còn Juve cũng thấy nhớ Buffon bội phần. Mùa tới, Man City của Pep sẽ không còn Vincent Kompany ngay cả trên ghế dự bị nữa, ông thầy người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ thấy nhớ người chiến binh đã đem về bàn thắng quan trọng nhất dẫn đến chức vô địch mùa rồi của họ.
Mùa giải mới đã đến rất gần với MU và Solskjaer rồi, không phải vô lý giữa bộn bề lo lắng ông thầy người Na Uy lại nhắc đến Roy Keane như một điểm tựa. Ngay cả Solskjaer cũng đang bâng khuâng với cuộc hành trình mới. Và đó cũng chính là những gì chúng ta cảm nhận được ở một đội bóng đang đánh mất đi linh hồn của mình.
Long Win
Bình luận bài viết