Đội tuyển Việt Nam: Đẳng cấp không phải là phòng ngự
Đội tuyển Việt Nam đang có một kết quả khá ấn tượng sau hai lượt trận đầu của vòng bảng AFF Cup năm nay. Nhưng nếu nhìn vào cái cách chúng ta chơi bóng trước người Mã và hành trình một năm qua của đội tuyển, đó vẫn chưa phải là một hình ảnh thuyết phục được những chuyên gia khó tính.
Tham khảo thêm:
Chiến thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình là một kết quả tuyệt vời. Chúng ta tận dụng 100% cơ hội của mình, đá chắc chắn và kết liễu đối thủ bằng những pha bóng chớp nhoáng giàu tính tổ chức. Chúng ta cũng bảo toàn được lực lượng và cho thấy một hình ảnh hoàn toàn mới về một đội bóng già dơ hơn rất nhiều so với những hình ảnh của chính mình. Nhưng về mặt tổ chức, lối chơi của chúng ta vẫn để lại những vết gợn trong mắt những nhà bình luận.
Cho đến thời điểm này, thầy Park cho thấy ông là một bậc thầy về chiến thuật thực sự. Chưa bao giờ giới chuyên môn thôi bất ngờ về những sự lựa chọn nhân sự và cả những miếng đánh biến hóa của thầy Park trong từng trận đấu. Việc sử dụng Văn Đức để hỗ trợ Văn Hậu và mở ra những tình huống tấn công nhanh trong trận đấu với Malaysia là một miếng đánh bất ngờ như thế. Nhưng điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ về khả năng phối hợp của đội tuyển. Rõ ràng, việc chạy theo những miếng đánh chiến thuật trong từng tình huống cụ thể sẽ khiến chúng ta khó hoàn thiện một hệ thống chơi bóng gắn kết.
Để dễ hình dung, bạn có thể thấy Mourinho là một mẫu HLV rất giỏi trong việc tạo ra những thay đổi chiến thuật trong từng tình huống. Lối chơi của chúng ta đang sử dụng trong thời gian gần đây cũng từa tựa như những đội bóng của Mourinho. Chúng ta phòng ngự chặt, đợi chờ và khai thác những sơ hở của đối phương để hạ gục họ. Một lối chơi thiên về rình rập tình huống.
Trong khi đó, bóng đá thế giới đang tôn vinh những nhà chiến lược tuyệt vời như kiểu Pep Guardiola hoặc Jurgen Klopp. Đó là những HLV tạo dựng phong cách của riêng mình và áp dụng nó lên mọi đội bóng mà họ dẫn dắt. Một lối chơi giàu tính tổ chức, mang tính áp đặt rất cao và khiến cho tất cả đều thấy hứng thú. Dĩ nhiên, để xây dựng lối chơi như thế thật không dễ. Klopp và Guardiola đều cần nhiều thời gian và công sức cũng như phải chọn lựa được những con người phù hợp với chiến lược của mình. Nhưng khi định bình được bộ khung và lối đá thì đó thực sự là một đội bóng đẳng cấp có thể đánh bại mọi đối thủ.
Dĩ nhiên so sánh bóng đá Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu thế giới nơi Pep và Klopp làm việc là quá khập khễnh. Nhưng nó cho thấy triết lý và tầm nhìn của HLV áp dụng nên một đội bóng. Ở Việt Nam, có thể thấy Hà Nội FC cũng là một mô hình hoàn chỉnh như thế. Họ chơi thứ bóng đá áp đặt ở đẳng cấp cao hơn so với đối thủ ở mặt bằng chung của giải đấu. Trong khoảnh 5 năm qua, họ là đội bóng mạnh nhất. Có thể thi thoảng các đối thủ đáng chiếm ngôi đầu của họ nhưng không thể phủ nhận sức mạnh vượt trội của họ đến từ một hệ thống được xây dựng và phát triển hoàn thiện.
Hiện nay, Hà Nội FC đang đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển quốc gia. Nhúng thật đáng tiếc, lối đá đẹp mắt của CLB này lại không được áp dụng lên đội tuyển. Thực tế, ngoại trừ hàng thủ, các cầu thủ tuyến trên củ Hà Nội khi lên tuyển tuy vẫn chơi tốt nhưng đều bị kìm lại không thể tỏa sáng được như cách họ vẫn chơi ở CLB. Bản thân Quang Hải là cầu thủ hàng đầu trong mắt thầy Park cũng đang đánh mất sự sắc bén của mình trong thời gian qua. Vấn đề ở đây là nằm ở cách HLV Park Hang Seo sử dụng những nhân tố này.
Dĩ nhiên, chúng ta đều hiểu đẳng cấp CLB và Đội tuyển có chênh lệch nên khó để áp dụng một mô hình lên tuyển. Nhưng nó cũng cho thấy bản thân chúng ta không thể áp dụng mô hình đó ở đội tuyển để áp đặt các đối thủ trong khu vực được. Người hâm mộ sau khi chứng kiến chúng ta chơi thứ bóng đá quả cảm trước các đội bóng lớn của Châu lục đã hy vọng nhiều vào sức mạnh của chính ta có thể đàn áp các đối thủ như Malaysia.
Thực tế, Malaysia không hề đáng sợ. Họ cầm bóng nhiều, pressing mạnh mẽ, có thể lực và tốc độ với những pha lên bóng ở biên với tốc độ cao nhưng không kiểm soát được nhịp độ trận đấu. Tuyến giữa yếu kém của họ khiến cho tỉ lệ cầm bóng cao cũng trở nên mất tác dụng. Vậy nhưng chúng ta cũng không thể khống chế được nhịp độ như mong muốn của mình mà nhiều lúc bị cuốn vào lối chơi của đội bạn rất mệt mỏi và gây nhiều lo ngại. Việc hai tiền vệ trung tâm có kỹ năng chuyền bóng loại tốt nhất của chúng ta hiện nay là Xuân Trường và Quang Hải chuyền hỏng liên tục cho thấy những vệ tinh xung quanh họ đã hoạt động không tốt. Nếu những đường chuyền của hai tiền vệ này được thực hiện tốt hơn thì chúng ta chắc chắn không vất vả như vậy bất chấp tỉ lệ cầm bóng có thấp hơn đội bạn.
Nhìn sang cách người Thái đương đầu với một Indo chơi cũng quyết tâm tương tự mới thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận trận đấu của chính ta và họ. Thái Lan cho thấy họ có phong cách chơi bóng giống có bản sắc riêng. Nhìn đội tuyển Thái Lan thi đấu, người ta không thể nhầm lẫn với đội nào khác, đó là một lối chơi đã được định hình. Một lối chơi vận hành trơn tru dựa trên một hệ thống đã hoàn thiện để không quá phụ thuộc vào đối thủ. Và hãy nhớ, 4 cầu thủ hàng đầu của họ đã không đến với giải lần này.
Nhìn nhận vấn đề như vậy để có thể đưa chúng ta trở lại với đúng vị trí của mình. Việt Nam vẫn đang trên con đường đuổi theo người Thái. Chúng ta cần những danh hiệu để giành được vị thế của mình. Đó là cách mà thầy Park đã và đang làm. Một lối chơi khôn ngoan có tính toán sẽ giúp các cầu thủ tập trung và bung sức hợp lý cho những thời điểm quyết định. Nhưng dĩ nhiên, ai cũng mong ước sẽ đến một ngày chúng ta đàng hoàng chơi thứ bóng đá tấn công áp đảo ngay trên sân của đội bạn. Để khi đó, đẳng cấp không phải nằm ở khả năng phòng ngự.
Long Win
Bình luận bài viết