Đội tuyển Việt Nam: Hướng đến khúc khải hoàn ca, chớ vội khinh địch
Sau 10 năm chúng ta lại lọt vào trận chung kết AFF Cup 2018, Hiểm địa Bukit Jallin đang chờ những “chiến binh” áo đỏ sao vàng. Liệu sẽ là khúc tráng ca hay một khúc ca khải hoàn. Điều đó còn phải đợi, nhưng hơn cả chúng ta không được phép khinh địch.
Xem thêm:
Đừng khinh địch …
Sau mười năm đầy tiếc nuối và hụt hẫng, đội tuyển Việt Nam rồi cũng vào được chung kết một cách đầy xứng đáng. Đó không chỉ là thành quả của một sự đầu tư đầy nghiêm túc và quy cũ của những nhà tài trợ và doanh nhân, mà đó còn là khao khát vươn lên của những lứa cầu thủ trẻ và cả những cựu binh lâu năm mà trong đó, Anh Đức là đại diện ưu tú hơn cả. Nhưng đối thủ của ta trong trận chung kết sẽ là một đối thủ cũng rất cứng cựa và nghiêm túc, đó … là Malaysia.
Chẳng một ai có thể tưởng tượng ra cái kịch bản rằng hổ Malay lại có thể đi tới trận đấu cuối cùng của giải đấu, nhất là trong bối cảnh họ mang đến giải lần này nhiều gương mặt lạ. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, Tan Cheng Hoe thổi vào bầy hổ những khát khao và đam mê cháy bỏng để rồi thành quả là họ chơi khá lên từng ngày. Từ trận thua ở Mỹ Đình, hổ Malay chỉ nhận thêm đúng hai bàn thua nữa trên đường đến trận chung kết, và cả hai bàn đều thuộc về trận bán kết lượt về với Thái Lan. Trong suốt chặng hành trình kia, ngoài trận thua trước Việt Nam, Malaysia gần như chẳng ngán bất kì ai. Trước những Lào và Campuchia, dù có thắng chật vật, song tựu chung lại, hổ Malay vẫn là kẻ trên cơ.
Gặp Việt Nam ở Mỹ Đình, Malay chỉ thua bởi 2 sai lầm cá nhân chứ không hề thua về mặt thế trận, thậm chí, nếu chẳng có cái tài của những trung vệ và một rất vững trãi trong khung thành, chẳng ai bảo đảm rằng chúng ta đã rời sân trắng lưới. Gặp Myanmar trong thế phải thắng, những chú hổ đã dần cho Aung Thu và các đồng đội tới ba bàn muối mặt. Cuối cùng, không thể không nhắc đến trận hòa ở Rajamangala, nơi mà người Thái luôn rất tự hào về độ cuồng nhiệt và áp lực. Thế mà ngay đất thánh của bóng đá Thái, người Mã chơi một thứ bóng đá của khoa học và ý chí. Trước những chú voi chiến, bầy hổ của Tan Cheng Hoe nào biết sợ, họ chơi bóng như thể lần cuối, và thành quả là một trận hòa xứng đáng.
Nói ra, không phải để đánh giá cao hổ Malay mà hạ thấp những ngôi sao vàng, mà nói ra để chúng ta hiểu rằng, đối thủ của chúng ta là không dễ dàng. Đó sẽ là những cuộc đấu thực sự của những người đàn ông, và chúng ta phải hết sức thận trọng. Chắc hẳn những người hâm mộ của Việt Nam chưa quên được Sea Games 2009, nơi mà người Mã đã hạ nhục thế hệ của những Tấn Trường và Long Giang đến ê chề thế nào. Tấn Trường đêm đó bị dính tiểu xảo của đối phương ngay trong trận và đã phải thi đấu cả trận với một vết rạn ngay xương vai. Chỉ cần có thế, người Mã thắng nhẹ nhàng 1-0 và thuổng luôn chiếc huy chương vàng đầy xứng đáng của chúng ta. 5 năm sau, ngay tại Mỹ Đình, thế hệ vàng của những Công Vinh và Thành Lương tủi hổ rời sân với một trận thua đậm tới 4-2, và trớ trêu thay, đó cũng là thất bại trước hổ Malay. Mã Lai là một mảnh đất thú vị với khách du lịch Việt Nam, nhưng với , đất nước này chưa bao giờ là một thủ có thể mang lại những kí ức đẹp.
Nhưng không vì thế mà chúng ta từ bỏ. Chúng ta là Việt Nam, là đội bóng chưa từng thua một trận đấu nào tại giải lần này, là đội sở hữu chỉ số phòng ngự ấn tượng nhất giải, nhưng trên hết, chúng ta là đội duy nhất tính tới thời điểm bây giờ của giải đấu có thể khiến cho phải chịu khuất phục. Những ngôi sao vàng rõ ràng có thừa khả năng thắng. Chỉ cần chúng ta giữ cái đôi bàn chân mình trên mặt đất, và chờ đợi thời cơ, chiến thắng sẽ là trong tầm kiểm soát.
Hãy cứ tiến lên đi những ngôi sao vàng! Dù cho người Mã có luôn ví họ với mãnh hổ đầy kiêu hãnh của rừng sâu, thì chảy trong huyết quản của chúng ta là máu rồng, cớ gì chúng ta phải sợ hổ cơ chứ? Bởi chúng ta là rồng cơ mà!
Long
Bình luận bài viết