Công Phượng ghi bàn: Và con tim đã vui trở lại
TP.HCM không thắng trong trận ra quân ở đấu trường AFC Cup, tuy nhiên, fan hâm mộ của CLB này nói riêng cũng như bóng đá Việt Nam nói chung vẫn tìm thấy niềm vui khi ngôi sao rất được đợi chờ là Nguyễn Công Phượng đã tỏa sáng với pha lập công trong cuộc so tài kể trên. Đáng nói hơn, đó là bàn thắng đầu tiên sau 386 ngày tịt ngòi của chàng trai xứ Nghệ.
-
Văn Hậu: Tìm thấy cơ hội trong vai trò mới tại Heerenveen
-
Hàng công đầy rối ren của MU và sự tiếc nuối mang tên Lukaku
-
Khủng hoảng nội bộ tại Barcelona: Messi hay không Messi?
-
4 lý do khiến Barcelona có thể trắng tay ở mùa giải này
-
Ronaldo và hành trình thay đổi từ tiền vệ cánh trở thành một sát thủ
Công Phượng luôn là một trong những cầu thủ được quan tâm bậc nhất, là niềm hy vọng lớn lao sẽ mang lại niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam khi xuất ngoại. Nhưng đáng tiếc, đằng sau mọi hoài bão ấy, chàng tiền đạo xứ Nghệ lại gặp muôn vàn khó khăn trên đất Hàn Quốc và Bỉ, từ châu Á tới châu Âu, để rồi quay trở lại Việt Nam với khát khao tìm về bản ngã của chính mình.
Dù chọn TP.HCM chứ không phải quay về mái nhà HAGL song rất nhiều fan hâm mộ bóng đá vẫn dõi theo từng bước tiến của chân sút sinh năm 1995. Họ đợi chờ vào một Công Phượng tỏa sáng và thăng hoa nhất trên sân cỏ, nhưng hơn cả, họ kì vọng chàng tiền đạo này sẽ tìm lại được cảm giác bóng để biến mọi sân đấu từ Việt Nam cho đến châu lục thành show diễn riêng của mình.
Trận đấu với Yangon United vào chiều ngày 11/2 là một cuộc so tài như thế. Trong lần đầu tiên ra sân cho TP.HCM ở giải đấu chính thức, Công Phượng là người lĩnh xướng hàng công và mang theo biết bao ánh mắt kì vọng của người thầy Chung Hae Seong. Rốt cuộc, anh đã không khiến vị chiến lược gia Hàn Quốc cũng như các cổ động viên nước nhà không phải thất vọng khi ghi bàn, đúng vào thời điểm TP.HCM đang cần Phượng tỏa sáng nhất.
Pha lập công gỡ hòa 2-2 không chỉ giúp đại diện Việt Nam có điểm đầu tay trong ngày vươn ra sân chơi châu lục mà xa hơn, đó là bàn thắng để Công Phượng giải tỏa mọi áp lực đang bủa vây và tìm thấy niềm tin cùng cảm hứng chơi bóng. Tình huống ấy gợi nhắc cho không ít người về pha lập công mà anh thực hiện vào lưới Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019.
Cũng một pha di chuyển cắt mặt hậu vệ đối phương rồi ghi bàn, tất cả diễn ra nhanh chóng và đạt đến cảnh giới cao nhất của một tiền đạo: Đơn giản, sắc bén, vô cùng hiệu quả.
Ở ngoài sân, HLV Chung Hae Seong có lẽ cũng chẳng mong chờ nhiều hơn được từ cậu học trò bởi trong một cuộc so tài mà các ngoại binh đều không thể ra sân, một mình Công Phượng gồng gánh trên vai hàng công đội bóng Sài Thành, màn trình diễn của anh tạo ra khiến cho tất cả đều phải dành sự khen ngợi.
Bàn thắng ấy là pha lập công đầu tiên sau 386 ngày tịt ngòi của Công Phượng. Đó cũng là quãng thời gian đen tối khi tiền đạo xứ Nghệ hoàn toàn nhạt nhòa trong sự đợi chờ từ giới mộ điệu. Suốt những tháng ngày đó, Công Phượng gặp khó khăn từ cấp độ CLB tới tuyển quốc gia, mất đi hoàn toàn bản năng săn bàn đáng sợ của một chân sút thượng thừa và cũng không còn nữa các tình huống đột phá lắt léo trên sân cỏ.
Vì thế, tình huống đánh đầu thành bàn vào lưới Yangon có thể sẽ mở ra một “tương lai mới” cho Công Phượng, nơi mà người ta chỉ thấy anh với nụ cười thường trực trên môi thay vì gương mặt đăm chiêu vì phong độ có phần đi xuống như quãng thời gian trước đó. Càng quan trọng hơn, khi mà vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ trở lại, người ta càng cần Công Phượng “nở hoa” để giúp thầy Park nhẹ đầu nơi hàng tiền đạo đội bóng.
Tất nhiên, một bàn thắng vào chiều 11/2 chưa thể nói lên nhiều điều bởi chặng đường phía trước của Công Phượng trong màu áo mới vẫn còn rất dài. Song chí ít, người ta đã thấy ở đó sự tự tin trở lại trong cách chơi và cảm hứng thi đấu với chàng tiền đạo sinh năm 1995. Suốt hơn mấy ngày qua, thế giới điện ảnh nhắc nhiều đến vòng tròn của niềm tin – một thông điệp bí ẩn được truyền đi trong sự mắc kẹt không lối thoát mà bộ phim mới giành giải Oscar là “Ký sinh trùng” tạo ra.
Ở Việt Nam, Công Phượng cũng từng trải qua quãng thời gian như thế khi anh mắc kẹt trong hy vọng và hoài bão bởi những lần xuất ngoại, khi anh miệt mài tìm chỗ đứng từ Incheon tới Sint-Truidense, từ Hàn Quốc đến Bỉ, từ nền bóng đá hàng đầu châu Á đến giải đấu tiềm năng của lục địa già. 9 trận đấu, 372 phút, 3 lần đá chính là những con số quá ít ỏi khiến cho Công Phượng dần mất đi niềm tin và cảm hứng chơi bóng.
Nhưng tất cả sẽ trôi vào quên lãng sau pha lập công vào lưới Yangon. Khoảng 6 tháng đợi chờ đổi lấy 1 bàn thắng là quãng thời gian dài song thật là đáng bởi từ tình huống đánh đầu ghi bàn ấy, người ta đã thấy trái tim Công Phượng vui trở lại để sẵn sàng tung hoành trên các sân cỏ Việt Nam và châu lục.
Dương Anh
Bình luận bài viết