Mesut Ozil, giới hạn của một thiên tài

Thứ Ba, ngày 04/09/2018 - 17:10
5 /5 của 1 đánh giá

Khi danh sách đội tuyển Đức trong lần tập trung trở lại này được công bố, người ta mới bất chợt nhớ ra một chiếc áo đã đổi chủ. Số 10 đã thuộc về Julian Brandt. Cuộc chia tay rùm beng của Mesut Ozil đã bị người Đức quên đi nhanh chóng như vậy đó. Và một cuộc chia tay khác dường như cũng đang đợi chàng trai số 10 này.

Tham khảo thêm:

Mesut Ozil là một thiên tài. “Chiếc chân trái rất điệu của Ozil là một món quà của thượng đế” Mehmet Scholl, một trong những cầu thủ chân trái hiếm hoi và cũng là khéo léo bậc nhất của cũng đã từng phải thốt lên như vậy. Quả thực, nếu để so sánh, chiếc chân trái của Ozil có lẽ cũng chỉ thua sút một chút cho với Messi, một thiên tài khác. Và thậm chí, những động tác hãm bóng nhẹ nhàng đậm chất nghệ sĩ của Ozil còn khiến cho chính phải ghen tị vì vẻ đẹp của nó.

Ozil cũng là một nhà vô địch đúng nghĩa. Những danh hiệu thế giới và câu lạc bộ đầy ắp trong bộ sưu tập của chàng trai gốc Thổ này. Tài năng, đẳng cấp và danh tiếng của anh là không khỏi bàn cãi. Khi ký lại hợp đồng với để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB, rõ ràng ban lãnh đạo của đội bóng này đã đặt tất cả niềm hy vọng vào tay anh.

Ozil
“Chiếc chân trái rất điệu của Ozil là một món quà của thượng đế” – Mehmet Scholl

Nhưng, kết quả thì khiến cho người ta phải lo ngại. Sau một kỳ World Cup thất bại mà Ozil không chỉ thi đấu kém trên sân cỏ là một mùa giải đầy khó khăn đang chờ đón Ozil. Hai trận đầu mùa, với Ozil làm nhạc trưởng, Arsenal thua vỡ mặt trước Man City và Chelsea. Trận thắng vất vả trước Cardiff ở vòng 4 lại mang dấu ấn nhạt nhòa của số 10 và bị thay ra sớm. Trận thắng ấn tượng hơn trước West Ham thì được nhớ tới bằng sự vắng mặt của anh. Vậy, Arsenal có còn thực sự cần Ozil ?

Nhắc đến Mesut Ozil, sẽ có hai thái cực của một cầu thủ. Ở anh, đó là một nghệ sĩ thực thụ trên sân cỏ, người có thể vẽ ra những đường bóng tuyệt đẹp chỉ với một nhịp chạm. Đồng thời, đó cũng là một cầu thủ quá mỏng manh và không hề có kỹ năng phòng ngự.

Nếu nhìn Ozil theo cách mà bạn đã từng dõi theo những Kaka hay Zidane chơi bóng, bạn sẽ thấy vẻ đẹp tinh tế đến hoàn hảo trong từng động tác chạm bóng của cầu thủ này. Đó là thứ vẻ đẹp của sự mềm mại, quyến rũ và rất có hồn. Nó không giống với cú lắc mông đầy dữ tợn của , màn nước rút kinh hoàng theo kiểu Ronaldo hay những pha bóng chính xác tuyệt đối đến máy móc như cách mà vẫn làm mỗi ngày. Bạn không thể nhìn Ozil theo cách đó, bởi anh là một nghệ sĩ. Mỗi động tác của anh đều đẹp. Đẹp theo cách của anh.

Ozil
Hiện rất hiếm cầu thủ nào có cái kèo trái như Ozil

Nhưng cũng như những nghệ sĩ khác đã dần lui vào quá khứ, Ozil đã bộc lộ yếu điểm của mình. Không thể nói anh là gã lười biếng trên sân cỏ khi vẫn duy trì một khối lượng di chuyển lớn tới mức trung bình 10km mỗi trận. Vậy nhưng những lời chỉ trích vẫn không ngừng đổ dồn đến tai của anh. Và bây giờ, với Emery, Ozil đã thực sự gặp phải thách thức lớn nhất của mình.

Khi còn ở Real và Đội tuyển Đức trước đây, Ozil chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là mở ra những đường bóng cho các tiền đạo ghi bàn. Đó là Ronaldo hoặc Klose, những sát thủ thực sự. Mọi việc khó khăn hơn một chút ở Arsenal khi Wenger cần Ozil làm đầu tàu cho cỗ máy mới. Anh bắt đầu phập phù và nhận nhiều chỉ trích. Nhưng khi mang đến thứ tư duy bóng đá hiện đại mà mấu chốt là việc cần những cầu thủ tấn công biết phòng ngự.

Ozil đã bị chạm đến yếu điểm trí mạng của mình. Không lười nhác, vấn đề của chàng nghệ sĩ này có lẽ nằm ở tư duy, anh không thích phòng ngự. Bàn thua đầu tiên của Đội tuyển Đức ở World Cup năm nay đến từ một pha bóng mà Ozil đã không làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự của mình. Emery chắc chắn có xem trận đấu đó.

Việc yêu cầu một nghệ sĩ như Ozil tham gia vào từng tình huống tranh chấp và gây sức ép làm anh thực sự không cảm thấy thoải mái. Dù có cố gắng, nó khiến cho anh thấy ức chế. Điều này vô hình chung làm giảm đi sức sáng tạo của anh.

Ozil
Sẽ rất lâu nữa bóng đá Đức mới sản sinh ra một số 10 đích thực như Ozil

Người ta không lạ gì việc thấy Ozil tỏa sáng khi trở thành nhạc trưởng điều tiết nhịp độ cho tất cả. Anh có thể nhìn thấy được điểm mù của đối phương, lặng lẽ di chuyển tới vị trí thuận lợi, nhận bóng và xử lý như một ảo thuật gia trước khi quan sát các đồng đội và tung ra một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương. Đó là cách mà những số 10 truyền thống vẫn làm.

Còn hôm nay, nhạc trưởng mới phải là Jorginho, một cầu thủ biết lùi sâu và kiến tạo từ dưới hàng phòng ngự. Khi những cầu thủ ở tuyến trên cần nhiều tính chiến đấu hơn là chất nghệ sĩ, Ozil sẽ ngay lập tức gặp khó. Emery không muốn loại bỏ Ozil vì ông biết rõ phẩm chất của cầu thủ này. Nhưng ông yêu cầu nhiều hơn ở anh, và dù mới thôi nhưng anh đã bắt đầu không theo kịp. Đó chính là giới hạn của anh, giới hạn của một thiên tài.

Ngày đến Arsenal, Arsene Wenger chào đón anh bởi cũng như anh, ông là kiểu người luôn tâm niệm rằng bóng đá là một môn nghệ thuật. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, Pháo Thủ vẫn thất bại. Thành trì của thứ bóng đá duy mỹ kiểu cũ đó đã sụp đổ với sự kết thúc của Wenger. Còn Ozil, anh sẽ làm gì đây ở sân khấu không còn là của mình?

Long Win

Bình luận bài viết

Ngày Cá tháng tư: Hãy cứ cả tin vì bóng đá cần điều ấy

01-04-2022

Người ta vẫn thường bông đùa nhau rằng ngày đầu tiên của tháng Tư là ngày cười nhiều nhất trong năm, một ngày mà những tiếng cười nhạo những kẻ cả tin và có khi là cả cả tin đến khờ khạo. Bóng đã cũng không phải là ngoại lệ.