Ronaldo, ở nơi ấy anh có thấy buồn không ?
Tối nay, Ronaldo có thể sẽ ra sân trận đấu thứ 26 của mình ở Serie A mùa này. Đó là một trận đấu quan trọng, nếu nhìn từ góc độ truyền thống vẫn được gọi tên là Derby Italia. Nhưng, phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của anh chỉ là những cầu thủ Inter, thua kém anh hoàn toàn về đẳng cấp. Khi đứng trên mặt cỏ Giugieppe Mezza tối nay, liệu Ronaldo có thấy chạnh lòng ?
Tham khảo thêm:
Ngày Ronaldo ra mắt Juventus, anh nở nụ cười hết cỡ của mình trên thảm cỏ xanh mượt của Juventus Arena. Đó là nụ cười ngạo nghễ của người đàn ông đã tìm được thử thách mới cho cuộc đời mình. Nụ cười vào mặt những kẻ cho rằng anh đã hết thời. Bản hợp đồng được định giá 99 triệu Euro nhưng ý nghĩa của nó còn kinh khủng hơn thế rất nhiều. Ở tuổi 33, Ronaldo vẫn khẳng định được giá trị của mình.
Là một người lao động, Ronaldo đã đến nơi mà người ta cần anh nhất, nơi anh cảm thấy được trân trọng. Juventus cần anh và cho anh cơ hội để chinh phục những đỉnh cao mới. Khi mà tiền bạc và danh vọng đã là thứ quá thừa mứa rồi, thì chính những thử thách mới là thứ lôi cuốn với Ronaldo.
Nhưng đó là câu chuyện của tháng 7 năm ngoái. Gần 10 tháng sau ngày ra mắt, Ronaldo có lẽ cũng đang tự vấn lại về quyết định của mình.
Mùa giải đã kết thúc quá sớm với Ronaldo, kẻ chinh phục. Cú sảy chân trước Atalanta ở Cúp Quốc Gia, cú ngã đau đớn trước bầy trẻ Ajax ở Champions League khiến cho tháng 5 nóng bỏng bỗng biến thành kỳ nghỉ hè sớm với CR7. 5 vòng đấu còn lại ở Serie A chẳng có ý nghĩa gì khi Juventus đã vô địch từ vòng đấu trước.
Trận Derby Italia hoành tráng cũng không còn lôi cuốn được ai khi bên kia chiến tuyến chỉ là những Icardi hay Perisic, những cầu thủ hạng hai thực sự nếu so với Ronaldo và các đồng đội. Đó thực sự là một trận chiến không xứng tầm với Ronaldo.
Mùa này, Ronaldo không ra sân nhiều ở Serie A. Nếu đêm nay Ronaldo vào sân, đó mới là lần thứ 26 anh xuất hiện ở đấu trường này. Tất cả Serie A đều biết anh đến Italia không phải để dành cho đấu trường này. Không ai trách anh cả. Ấy vậy mà Ronaldo vẫn kịp ghi 19 bàn và có 8 pha kiến tạo, đứng thứ hai giải đấu. Quagliarella của Sampdoria và Zapata của Atalanta đứng trên anh trong cuộc đua cá nhân này. Nhưng kỳ thực chẳng làm ai bận tâm cả. Ấy vậy mà, giờ có lẽ đó lại là mối bận tâm duy nhất của Ronaldo trong 5 vòng đấu còn lại.
Cái cảm giác cô đơn trên sân đấu không phải dành cho mình khiến Ronaldo phát ngán. Anh sẽ ra sân và sẽ ghi bàn, như nghiễm nhiên phải vậy. Nhưng anh sẽ không cảm thấy những bước chạy nhẹ nhàng mà đầy áp lực của Messi đâu đó quanh mình. Ngày còn ở Madrid, trong một mùa bóng nhạt nhòa của cả đội, anh vẫn còn Messi để cùng đua tài. Đó là động lực, là khao khát để anh chiến đấu mỗi tuần. Chiến đấu đến mức biến anh thành kẻ ích kỷ. Nhưng có sao đâu, đó vốn đã là lẽ sống của đời anh rồi.
Rời La Liga, rời Messi. Ronaldo hướng đến những cuộc chinh phục mới. Người ta mải mê với viễn cảnh anh cùng Juventus chinh phục Champions League mà quên mất anh có thể buồn và cô đơn đến thế nào mỗi cuối tuần khi không thể tìm thấy cho mình một động lực để chiến đấu. Giờ đây, khi mùa giải đã khép lại, nỗi buồn đó càng nhân lên gấp bội. Anh thực sự cần một kẻ song hành.
Nếu đêm nay, Ronaldo lập một hattrick vào lưới Inter ngay tại Giuseppe Meazza, tất cả những tờ báo sẽ lại ca ngợi anh. Sẽ lại là những kỷ lục, những lời tán dương, anh sẽ lại đi vào lịch sử. Nhưng, liệu có ai thấu hiểu được nỗi cô đơn mà anh đang phải hứng chịu trong từng bước chạy của mình. Messi, cậu nhớ tôi phải không?
Long Win
Bình luận bài viết