Vì đôi lúc, anh cũng có quyền được khóc
Đôi lúc, người ta bảo Suarez chỉ là một gã vô tình, một kẻ sống ngoài luồng những cảm xúc con người nhất. Nhưng nhìn Suarez vào đêm qua thì người ta mới hiểu, đôi lúc, cái gã kia chỉ mượn lớp vỏ của một tay ma cô trên sân bóng để che đậy phần con người yếu đuối của gã ta.
Từ những giọt nước mắt hạnh phúc tại Nam Phi
World Cup 2010 là giải đấu đầu tiên mà FIFA quyết định trao quyền đăng cai cho một quốc gia châu Phi. Thủ đô Cape Town của Nam Phi sau khi nhận được quyết định từ liên đoàn bóng đá thế giới đã gần như là trẩy hội. Có vài lo ngại đã được cảnh báo, nhưng sau tất cả, ngày hội bóng đá trên đất Nam Phi vẫn là một trong những giải đấu giàu cảm xúc nhất lịch sử của World Cup.
Đó là nơi chứng kiến sự lên ngôi của một trong những thế hệ xuất sắc nhất bóng đá Tây Ban Nha. Đó là nơi chứng kiến sự bất ngờ thú vị mang tên Cơn Lốc Màu Da Cam phiên bản Bert van Marwijk-một Hà Lan không nhất thiết là phải bay bổng nhưng chơi một thứ bóng đá khiến cho mọi đối thủ phải chịu khuất phục. Và đó còn là nơi chứng kiến sự phục sinh của một trong những thế lực bóng đá đến từ Nam Mỹ. Uruguay!
Một giải đấu mà người ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng Uruguay có thể tiến xa đến vậy, song họ làm tất cả mọi người phải ngỡ ngàng với những gì mình thể hiện. Uruguay là đội bóng nắm giữ kỉ lục về số lần vô địch Copa America, và họ cũng là đội đầu tiên vô địch giải đấu mang tên World Cup. Bại tướng của họ chính là Brazil.
Uruguay đã từng và nên nhớ là đã từng là một thế lực rất mạnh của bóng đá Nam Mỹ. Tuy nhiên, họ đột nhiên trượt dài trong khoảng thời gian rất lâu, và mãi đến tận World Cup 2010, một thế hệ Uruguay khuynh đảo làng túc cầu mới được khai sinh. Một trong những ngôi sao sáng nhất của Uruguay chính là Luis Suarez-chân sút khi đó đang đầu quân cho Ajax Amsterdam.
Tiền đạo sinh năm 1987 là một trong những người hiếm hoi của Uruguay khi đó được gọi là ngôi sao bên cạnh một người đàn anh dày dạn kinh nghiệm-Diego Forlan. Sân khấu chính của La Celeste hầu như thuộc về Forlan, mặc dù vậy, những màn trình diễn của Suarez là rất khó chê. Anh ghi ba bàn trong giải đấu năm ấy và góp công không nhỏ trong việc đưa Uruguay vào tới tứ kết World Cup sau nhiều năm chờ đợi.
Một vài fan có lẽ sẽ nhớ về Suarez đậm đặc hơn nhờ pha cản pha bàn thắng bằng tay của anh trong trận gặp Ghana ở tứ kết. Tập thể đội bóng châu Phi năm đó cũng có nhiều điểm từa tựa Uruguay, song may mắn đã ngoảnh mặt với Ghana hay nói chính xác hơn, định mệnh đã quay lưng với chân sút xuất sắc nhất bóng đá Ghana Asamoah Gyan.
Cho đến nước mắt ở Brazil
Suarez đã từng có một giải đấu World Cup 2010 thành công và tai tiếng lẫn lộn, nhưng Copa America 2011 là nơi mà chân sút người Uruguay thể hiện một phong độ tuyệt vời bên cạnh đàn anh Forlan. Lão tướng của La Celeste vẫn có chiếm cho mình diễn đàn chính, song Luis Suarez đã không đơn thuần là một người đóng vai trò hỗ trợ. Anh có cho mình một giải đấu tuyệt vời ở đất Argentina, một giải đấu mà Uruguay đã đánh bại chính đội chủ nhà để tiến vào trận đấu cuối cùng.
Tám năm sau giải đấu kia, Luis Suarez giờ chính là Diego Forlan của ngày nào-một người dẫn dắt và lĩnh xướng hàng công của Uruguay. Một người thậm chí còn xuất sắc hơn cả người đồng niên Edison Cavani về mặt phong độ vào lúc này. Trong trận tứ kết vừa rồi, chính Suarez mới là người đã có màn trình diễn thuyết phục hơn Cavani. Vâng, Cavani đã là người xé lưới Peru … “hụt”, nhưng Suarez mới là người chơi hay hơn.
Anh năng nổ, anh bao sân, và anh sẵn sàng dạt cả ra ngoài biên để anh bạn Cavani có thêm khu vực chơi bóng miền trung lộ. Đó là sự hi sinh mà Suarez đã bỏ ra cho La Celeste, một sự hi sinh mà anh từng được nhận từ Diego Forlan. Và rồi sau mọi nỗ lực, chính anh là người đã thực hiện hỏng cú sút penalty đã gián tiếp tiễn Uruguay về nhà sớm.
Nói thế có thể hơi phiến diện, bởi Peru đã chơi bóng đầy quả cảm trong trận đấu vừa rồi, nhưng Uruguay có lẽ xứng đáng được đi tiếp hơn Los Incas. Để rồi khi tiếng còi vang lên, nước mắt Suarez đã rơi như biểu hiện cho sự nghiệt ngã của cái gọi là bóng đá. Xin lỗi khi không thể giải thích sâu hơn, nhưng bóng đá đôi lúc nó là thế. Kẻ mạnh hơn chưa chắc đã là người thắng.
Sau tất cả, Suarez có thể là một gã rất ma mãnh trên sân cỏ, nhưng anh cũng chỉ là một người phàm. Một người có các cảm xúc rất riêng biệt. Anh có thể khóc nức nở khi thua một trận đấu nào đó. Anh có thể gục ngã vì một thất bại nào đó. Luis Suarez cũng có quyền được khóc nếu anh thất vọng …
Khương Teddy
Bình luận bài viết