World Cup Qatar của chúng ta
Tin hội đồng FIFA phủ quyết việc tăng số đội dự World Cup 2022 lên 48 như một tiếng sét đánh bên tai đối với những người yêu bóng đá nước nhà. Cơ hội được góp mặt tại VCK World Cup lại trở nên xa vời như chưa từng có.
Tham khảo thêm:
Nếu thực sự World Cup 2022 có 48 đại diện tham dự, đó sẽ là cơ hội lớn nhất trong lịch sử để chúng ta chào thế giới bóng đá.
Với 48 xuất, Châu Á sẽ có 7,5 vé tham dự chưa kể đội chủ nhà Qatar đã có một vé sẵn. Như vậy là có tới 8,5 xuất cho Châu Á, mà Qatar thì như chúng ta đều đã biết là ĐKVĐ Châu Á. Loại được một đối thủ mạnh như thế trong cuộc đua quả là tin mừng. Nếu giả như đến năm 2026, World Cup có 48 đội thật thì với 7,5 xuất và có cả Qatar, sự cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn nhiều.
Trong một giấc mơ đẹp, chúng ta đều tin tưởng ĐTQG của mình vừa lọt vào trong nhóm 8 đội mạnh nhất Châu Á có thể hướng tới tấm vé này. Một sự sắp đặt vừa khéo của định mệnh. Ấy vậy nhưng FIFA đã không chiều lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Không phải 48 đội, có nghĩa là sẽ chỉ có 4,5 xuất cho Châu Á dự World Cup 2022. Tất nhiên, Qatar vẫn đã có mặt tức là 46 liên đoàn bóng đá còn lại của Châu Á vẫn có 1/10 cơ hội để đến World Cup. Thực ra tỷ lệ này vẫn cao thứ hai trong lịch sử khi không tính World Cup 2002 khi châu lục lớn nhất thế giới góp mặt hai đại diện chủ nhà. Tuy nhiên, với chúng ta cơ hội lại nhỏ đi rất nhiều.
Điểm qua 4 ông lớn của bóng đá Châu lục hiện tại là Nhật, Hàn, Iran và Australia thì thấy gần như 4 vé chính thức đã có chủ. Cứ coi như chúng ta thực sự là đội bóng mạnh thứ 8 Châu Á đi nữa thì cũng còn vài đối thủ nữa trên tầm chúng ta.
Và một danh sách dài những đại diện cạnh tranh như Iraq, Arab Saudi, UAE, Uzbekistan, Trung Quốc, Triều Tiên… đều là những cái tên cứng cựa. Tất cả nhóm đó vẫn chỉ có một nửa cơ hội góp mặt bởi đó là vé play off phải tranh với đại diện của Châu Đại Dương nữa. Cơ hội rõ ràng là nhỏ đi rất nhiều.
Nhưng nếu thực sự World Cup 2022 có 48 đại diện thì sao ? Chúng ta có thể tin rằng mình nằm trong top 8 Châu Á nhưng không thể phủ nhận rằng đường đến World Cup không dễ dàng như vậy. Quá nhiều đối thủ tìm thấy cơ hội cho một cuộc đua mở và sự cạnh tranh cũng sẽ không kém phần quyết liệt. Một thực tế phải đối mặt là: Chúng ta liệu đã xứng đáng dự World Cup chưa ?
Đội bóng Đông Nam Á đầu tiên và duy nhất lúc này Indonesia vào năm 1938 khi họ còn mang tên là Đông Ấn Hà Lan. Nhưng đó là một giải đấu đau đớn của người Indo mà họ không muốn nhắc lại. Thua trong trận đấu duy nhất với tỷ số 0-6, người Indo rõ ràng chưa xứng tầm với sân khấu lớn nhất thế giới này.
Nhiều đại diện khác của bóng đá Châu Á cũng từng chịu những thất bại nặng nề như vậy. World Cup 1998 là kỷ niệm buồn với người Nhật trong lần đầu tham dự. Năm 2002, Trung Quốc cũng để lại nhiều nỗi thất vọng. Đó đều là những bài học lớn với bất cứ đội bóng nào lần đầu bước ra sân chơi này.
Hãy nhìn vào nền bóng đá nước nhà hiện tại. Dù có sự vươn lên mạnh mẽ của một nhóm cầu thủ trẻ có thể nói đã vượt tầm khu vực thì thực tế chúng ta vẫn còn quá nhiều vấn đề. Nếu thực sự đến World Cup, chúng ta sẽ đối phó thế nào với một lực lượng non kém về kinh nghiệm quốc tế và cả một liên đoàn còn thiếu tính tổ chức như hiện giờ.
Chúng ta không thể ăn xổi. Nhật Bản cần 20 năm để bước tới World Cup và cần thêm nhiều năm nữa để khẳng định được chỗ đứng nhất định của mình như hiện nay.
Chúng ta có thể đang quá hưng phấn với một thế hệ tài năng được may mắn dẫn dắt bởi một HLV phù hợp. Nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng đẳng cấp cầu thủ Việt cho đến lúc này vẫn chưa có ai tiệm cận tầm cỡ thế giới.
Việc Văn Hậu hay Quang Hải tới chơi bóng tại Bundesliga hy La Liga vẫn chỉ là tin đồn. Trong khi những ngoại kiều sáng giá đang được nhắm tới cho ĐTQG như Phillips Nguyễn hay Alexander Đặng đều chỉ thi đấu ở những giải hạng thấp của Châu Âu. Liệu họ đã xứng đáng đá ở sân chơi lớn nhất thế giới chưa ?
Thầy Park, vị HLV tuyệt vời tâm huyết với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua cũng đã từng nói tới giấc mơ World Cup của người Việt. Nhưng ông cũng khẳng định nó là thì tương lai chứ không phải bây giờ.
Là một người đã từng được trải nghiệm World Cup, Park Hang Seo hiểu rõ thách thức cho giải đấu này. Ngay đội bóng quê nhà của ông dù đã làm nên lịch sử năm 2002 và liên tiếp giới thiệu những ngôi sao đẳng cấp thế giới nhưng vẫn chưa thể vượt qua được vòng bảng một lần nữa. Hãy thực tế, những sân chơi lớn cần những người chơi lớn.
Chúng ta không phải tự ti về khả năng của mình. Bóng đá nước nhà đang phát triển, và sẽ còn phát triển. Sau Hoàng Anh Gia Lai là Hà Nội FC. Tiếp đó là VPF, Viettel rồi Bình Dương, Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã và đang làm mạnh cho bóng đá trẻ.
Để nối tiếp Quang Hải, Văn Hậu sẽ là nhiều những cầu thủ tài năng nữa và cả những bộ óc quản lý bóng đá chuyên nghiệp hơn nữa. Đó mới là sự nâng tầm thực sự về chất và lượng cho bóng đá nước nhà.
Một sự chuẩn bị gấp gáp cho mục tiêu World Cup 2022 có thể sẽ phá hỏng một lộ trình dài lâu như thế. Cơ hội sẽ vẫn còn, không phải Qatar thì sẽ là Bắc Mỹ 2026 hoặc sau đó nữa. Quan trọng là khi có mặt ở đó, chúng ta đã thực sự xứng đáng với nó.
Chúng ta cần có mục tiêu để ước mơ, nhưng hãy thực tế. Hãy cứ chiến đấu bền bỉ, ngay lúc này thì mục tiêu vẫn phải là vòng loại thứ hai của World Cup 2022 khu vực Châu Á, nơi sẽ có 10 đội bóng xuất sắc nhất Châu lục tranh tài. Đó cũng chính là đường tới Qatar đấy.
>> Xem thêm cập nhật
Long Win
VIDEO: Messi ghi bàn trong trận chung kết, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới
Bước vào trận chung kết với Pháp, Argentina chiếm thế chủ động và nhanh chóng có được bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Lionel Messi.