Alex Morgan – Lá thư năm xưa
Hơn 20 năm về trước, 1 cô bé mang tên Alex Morgan đã gửi cho mẹ mình 1 lá thư, mà sau đó, chính những giấc mơ trong lá thư ấy đã thành hiện thực và biến Morgan trở thành một trong những cầu thủ bóng đá nữ xuất sắc nhất thế giới. Vừa qua, tiền đạo xinh đẹp này vừa có 5 bàn thắng vào lưới ĐT Thái Lan ở World Cup bóng đá nữ diễn ra tại Pháp.
Tham khảo thêm:
Vào ngày 11/6, ĐT Mỹ vừa có chiến thắng hủy diệt 13-0 trước ĐT Thái Lan, và tiền đạo Alex Morgan là người sáng nhất với 5 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, nhân dịp này, hãy cùng nhìn lại một câu chuyện về tuổi thơ của tiền đạo xinh đẹp này.
…
Tôi sẽ không nói là tôi chưa từng độc thoại, tôi không thể kiềm chế được việc đó, ngay trước khi mỗi trận đấu diễn ra, tâm trí tôi lại bắt đầu mơ màng.
Và, có một điều tôi phải thừa nhận, tôi yêu thích quốc ca nước Mỹ. Khi tất cả cùng đứng trên sân vận động, tôi tự hào khi được đại diện cho đất nước quê hương mình, nhắm mắt lại, đặt tay lên trái tim, và bắt đầu hát.
“Được rồi, Alex, chúng ta đang ở trên sân,..gia đình bạn đang ngồi ở đâu nhỉ”.
… Những ý nghĩ lại bắt đầu bủa vây lấy tâm trí tôi. Khi những lời ca vang lên đều đều, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
“Không còn nhiều thời gian nữa đâu, trận đấu sắp diễn ra rồi, bây giờ là lúc để tập trung và sẵn sàng cho mọi thứ”.
…
Không chỉ nghĩ tới riêng mình, tôi nhìn xuống những đứa trẻ đang cầm và vẫy lá cờ của nước Mỹ và nghĩ.
Liệu chúng có biết chúng tôi – những tuyển thủ quốc gia là ai hay không?
Chúng đang nghĩ gì vào lúc này.
Những suy nghĩ kia không hề bâng quơ một chút nào, nó phản ánh những điều quan trọng trong cuộc sống của tôi. Khi nhìn vào những đứa trẻ đang cầm trên tay lá cờ, tôi nhìn thấy mình ở một trong những cô bé gái ấy, đưa mắt nhìn về tương lai. Tôi không biết rằng liệu một trong số những cô bé này mai sau có thể trở thành ngôi sao mới của đội tuyển nước nhà, của thế hệ tiếp theo hay không?
Sẽ có rất nhiều khó khăn trước mắt, những thách thức, những chướng ngại vật, những khó khăn.. khi là một vận động viên nữ.
Tôi nhìn thấy bản thân mình trong những bé gái ấy.
Khi ấy, tôi còn là một cô bé bảy tuổi, đi đến văn phòng của mẹ. Tôi lấy một miếng giấy nhớ màu vàng và ghi một dòng chú thích, một lá thư ngắn.
Một lá thư mà sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô bé ấy sau này.
“Con sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ! Mãi yêu, mèo con Ali”. Cho đến giờ mẹ tôi vẫn giữ lá thư đó.
Tôi không biết vì sao tôi lại viết ra những dòng đó, khi còn nhỏ tôi chỉ chơi bóng đá như một thú vui, tôi chỉ bắt chiếc chị gái mình khi viết giấc mơ ngày bé vào giấy nhớ để gửi cho mẹ.
Vài năm sau, tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp, với những cậu bạn nam trong trường, ở gần Diamond Bar, California, nơi gia đình tôi sinh sống. Tôi không giống với những cô gái đồng trang lứa vào lúc đó, một tomboy chính hiệu, không chút điệu đà, đi tất cao ngang gối, và thích lấm bị bẩn trên sân tập.
Tôi không hề quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về mình, và có lẽ chính điều đó giúp tôi tìm được người thầy ưu tú nhất trong sự nghiệp của mình, mặc dù ông chẳng hề biết gì về bóng đá.
Cha tôi luôn ủng hộ tôi trong việc luyện tập, dù có bận bịu đến đâu, ông cũng luôn cố gắng có mặt mỗi chiều để đưa tôi ra sân tập. Cả gia đình tôi cũng vậy, mẹ và hai chị gái luôn ở bên tôi.
Mỗi khi tôi cảm thấy kiệt sức và nói: “Ba ơi, con mệt quá rồi”, cha tôi lại nói: “Nếu con muốn trở thành số 1, thì phải luyện tập, đeo tạ vào và chạy thêm 10 vòng nữa đi”.
…
Những nỗ lực chưa chắc sẽ luôn được đền đáp xứng đáng, khi tôi ở trường đại học, HLV như thể muốn nói với tôi rằng: “Em không đủ thể lực, em không đủ trình độ để gia nhập vào đội bóng này”.
Ai cũng sẽ có những lúc nghi ngờ về khả năng của bản thân mình, và tôi cũng vậy, tôi từng nghe được rất nhiều lời phàn nàn khi còn ở trường, hay thậm chí giờ đây khi là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi cũng từng nhìn vào các đồng đội và nghĩ. “Họ chơi tốt thật, liệu mình có cạnh tranh được với họ hay không đây”.
Những lúc ấy, bạn cần một người hùng để vực bạn dậy từ những thất vọng, và cha tôi là một người như vậy. Ông nói rằng tôi nên chuyển sang một đội bóng khác, và không cần quan tâm đến lời nói của vị HLV kia.
Với một đội bóng mới, và cha tôi luôn đứng sau lưng ủng hộ, tôi đã tiến bộ rất nhiều, tôi lọt vào đội U-17 quốc gia, và sau đó là lần ra mắt ĐTQG vào năm 2010, huy chương vàng Olympic và vô địch World Cup.
…
Giờ đây, khi đang là một trong những tuyển thủ giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển quốc gia, tôi tự hỏi giờ đây ai sẽ thay thế mình trên tuyển trong những năm tiếp theo, liệu, có phải là những bé gái đang đứng kia không?
Tôi nghĩ rất nhiều về điều này, ở thời buổi này, không dễ để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Khi ai đó gục ngã trên con đường đến với đỉnh cao, thông tin này sẽ tràn đầy các mặt báo, thật khủng khiếp.
Hơn nữa, các cầu thủ nữ cũng gặp rất nhiều khó khăn hơn các cầu thủ nam, không chỉ về thu nhập, bản thân tôi, khi làm việc với các nhà tài trợ, tôi phải cởi mở hơn với cuộc sống bên ngoài và trở thành một gương mặt của công chúng. Các đồng nghiệp nam của tôi thì khác, họ có người đại diện, họ có người lo các vấn đề về mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, và có một cuộc sống riêng tư, bình thường như bao người khác.
Chúng tôi phải cố gắng nói lên điều đó, và chiến đấu vì sự nghiệp của mình.
Tôi rất hy vọng, kỳ World Cup sắp tới sẽ là bàn đạp để nâng cao hình ảnh và quyền lực của phụ nữ trong bóng đá, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Và lần tới, khi đứng trên sân hát quốc ca, tôi hy vọng sẽ có một cô bé quay lại nhìn mình, và lấy được cảm hứng để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.
Biết đâu, sau những trận đấu đó, một trong những cô gái ấy sẽ về nhà, và viết một bức thư ngắn cho mình, trong một tờ giấy nhớ màu vàng.
Quốc Khánh
Bình luận bài viết