Willian – Cuộc đời tôi là một cuốn sách mở

Thứ Hai, ngày 24/02/2020 - 17:34
5 /5 của 1 đánh giá

Dù thi đấu ở bất cứ nơi đâu, Brazil hay Châu Âu, ngôi sao của ĐT xứ ở Samba và đội bóng thành London Chelsea – Willian đều mang theo hình bóng của gia đình bên mình.

Cuộc sống của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil luôn không hề dễ dàng. Họ thường nói, những cầu thủ Brazil chúng tôi có tới 200 triệu HLV tại quê nhà, và tôi có thể khẳng định rằng điều này hoàn toàn đúng.

Và 2 trong số 200 triệu người ấy, là 2 cô con gái song sinh của tôi.

Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều hiểu rất rõ về bóng đá, và họ cũng cho rằng tôi luôn là người biết ít nhất về môn thể thao này. Họ theo dõi những bước chạy của tôi, cho tôi những lời khuyên. Tôi nhận được những tin nhắn của họ cả trước và trong mỗi giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Người đầu tiên gửi lời nhắn cho tôi là cha tôi – Severino, sau đó là vợ tôi – Vannesa và cả hai cô con gái – Manuella và Valentina.

“Con trai, bố đang theo dõi trận đấu đây, con chơi trung lộ nhiều hơn được không”.

“Anh yêu à, tạt bóng nhiều lên”.

“Bố ơi, bọn con muốn nhìn bố ghi bàn cơ”.

Tôi cười, và hạnh phúc vì những sự ủng hộ của họ,cách mà họ theo dõi tôi thi đấu, rất nhập tâm. Tôi luôn phản hồi lại, theo hướng tích cực, tất cả những tin nhắn đều đi kèm rất nhiều yêu thương trong đó.

Gia đình luôn là động lực để Willian thi đấu

Không có nghi ngờ gì về việc, làm cha là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống, tôi từng chỉ nghĩ đến bóng đá, nhưng giờ tôi đặt gia đình và những đứa con lên trên hết, chúng giúp tôi cân bằng cuộc sống của mình.

Tôi nghĩ nhiều hơn về những điều khác ngoài sân cỏ trong những năm gần đây, việc làm cha, và lắng nghe theo những lời dạy của Chúa. Tôi vẫn duy trì thói quen đi đến nhà thờ tại London, cầu nguyện, tôi có những người bạn cũng thường xuyên đến đó và chúng tôi coi nhau như một gia đình.

— 

Mỗi khi nói chuyện với mọi người, tôi sẽ không đề cập đến tôn giáo, bởi cuộc đời tôi là một trang sách mở. Bạn có thể truyền đi những thông điệp tốt bằng rao giảng phúc âm, nhưng đôi khi bạn có thể làm được điều đó bằng một cách khác. Với niềm tin vào Chúa và những điều tốt đẹp, mọi người sẽ nhận ra nhân cách tuyệt vời của bạn, từ trong cuộc sống thường ngày, cách bạn đối nhân xử thế, và đối phó với các công việc.

Không chỉ riêng tôi, rất nhiều những cầu thủ khác trên thế giới cũng là tín đồ Cơ Đốc giáo, Roberto Firmino được rửa tội ở bể bơi, và Alisson cũng đã ở đó, David Luiz được rửa tội khi đang ở Paris, anh ấy cũng là một người bạn tốt của tôi từ những ngày đầu ở Chelsea. Ở trên sân có thể chúng tôi cố gắng bảo vệ đội bóng của mình, nhưng khi ra ngoài, chúng tôi là bạn.

Tôi phải cảm ơn Chúa vì đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, trong cuộc sống của nhiều người Chúa luôn có ảnh hưởng và đối với tôi đó là việc chơi bóng. Đã có những lúc tôi tưởng rằng sự nghiệp của mình đã rẽ sang một hướng khác, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.

— 

Năm tôi 2 tuổi, tôi đã bị gãy chân khi chơi bóng trên đường phố Sao Paulo, mẹ tôi đã khuyên rằng nên bước đi từ từ và chờ đợi. Sáng hôm sau tôi dậy và không thể đặt chân xuống, ơn Chúa là sau đó tôi đã hồi phục. Năm lên 9, tôi đã được thi đấu cho đội trẻ của Corinthians, đội bóng mà gia đình tôi cũng như những người hàng xóm của tôi cổ vũ.

Có rất nhiều điều đã diễn ra thuận lợi dành cho tôi, tại Brazil có biết bao đứa trẻ mong muốn trở thành ngôi sao bóng đá. Thế nhưng không phải ai cũng thực hiện được ước mơ, vì những chấn thương, vì mất đi khát khao, nhưng tôi thì không bao giờ nghi ngờ về mình.

Willian luôn giữ được sự tự tin trong suốt thời gian chơi bóng từ nhỏ

Tôi cũng rất may mắn khi có bố, chính ông là người đã thôi thúc tôi theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá năm 15 tuổi. Ông đã khuyên tôi chọn giữa bóng đá và futsal, và ông cũng chính là người đã giúp tôi giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Ông chưa bao giờ khiến tôi nghĩ mình là một cá nhân quá đặc biệt.

— 

Tháng 8 năm 2007, tôi nhận được lời mời từ Shakhtar Donetsk, được chơi bóng tại Châu Âu là một giấc mơ đối với mọi chàng trai. Corinthians không còn muốn giữ tôi lại nữa, và cha tôi cũng đã đến Ukraine để theo dõi xem liệu rằng đây có phải là một bến đỗ phù hợp hay không.

Tôi đã có chuyền bay đến Ukraine từ Pháp trên một chuyên cơ riêng, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó, và rồi tôi gặp HLV Mircea Lucescu, và một số cầu thủ ở đó Fernandinho, Luiz Adriano và Ilsinho, tất cả đều là người Brazil.

Khởi đầu thật không dễ dàng, cái lạnh của Đông Âu khiến tôi cảm thấy sự khắc nghiệt, đây là lần đầu tiên tôi hứng chịu kiểu thời tiết này, nhưng các đồng đội đã giúp tôi vượt qua. Tôi thậm chí còn đã học tiếng Nga, mặc dù trước đó luôn phải có những phiên dịch đi cùng.

Khó khăn không thể làm chùn bước được Willian trong những ngày đầu đến Châu Âu

— 

Ukraine cũng là nơi tôi trở thành một tín đồ Cơ Đốc, nơi tôi hiểu được Kinh Thánh gì và điều gì là đúng, điều gì là sai. Tôi cũng chấp nhận Chúa là vị cứu tinh của mình. Vợ chồng tôi được rửa tội ở đó, trong một cái bồn tắm.

5 năm rưỡi ở Shakhtar, tôi đã làm việc rất chăm chỉ, năm 2013 tôi đến với Anzhi Makhachkala, nhưng chỉ 6 tháng sau đội bóng này gặp vấn đề về tài chính, và tôi phải tìm một bến đỗ mới. Rất nhiều câu lạc bộ muốn có tôi, nhưng tôi chọn Chelsea.

Mọi thứ tại Chelsea diễn ra thật đẹp và nó định hình lên con người tôi hiện tại, chúng tôi lọt vào trận bán kết của UEFA Champions League, tôi có chức vô địch đầu tiên dưới thời Jose Mourinho vào năm 2015, đó là một vị HLV giỏi, chắc chắn là số 1 thế giới nếu các bạn hỏi tôi về ông ấy.

Tiền vệ người Brazil có quãng thời gian tươi đẹp nhất trong sự nghiệp tại Chelsea

Các cổ động viên tại đây cũng đối xử rất tốt với tôi, ngay từ ngày đầu tiên, họ cho tôi sự tự tin, và tôi đáp lại điều đó bằng những bàn thắng.

— 

6 năm tại Chelsea, đủ để tôi thấy sự gắn bó với nơi này, tôi đã vượt qua bài kiểm tra để lấy quốc tịch nước Anh, sau 3 lần cố gắng. Giờ đây tôi là một công dân Anh, tôi muốn nhìn các con mình lớn lên tại đây. Tôi muốn mỗi khi tôi trở lại phòng thay đồ, tôi vẫn nhìn được những dòng động viên của họ, đầy yêu thương và sự khích lệ.

Họ không chỉ dạy tôi cách sút bóng, mà họ còn nhắc tôi rằng, danh hiệu lớn nhất của một cầu thủ, chính là gia đình mình.

→ Xem thêm Câu chuyện bóng đá cập nhật.

Quốc Khánh

Bình luận bài viết