Bạn muốn tắt quảng cáo?

Solskjaer – Khúc ca bình yên cứ vang vọng chốn đây

Thứ Sáu, ngày 25/01/2019 - 11:08
5/5 của 1 đánh giá

“Cậu ta đã về đến nhà”, Sir Alex Ferguison mấp máy nói với giọng trầm ấm của mình Ông thấy vui và an tâm hơn bao giờ hết khi thấy Ole Gunnar vẫn còn ngồi ở đó, trên băng ghế dự bị của Man United, ông hiểu rằng cậu ta có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào được tung vào sân. Và lúc này, trên băng ghế huấn luyện của United lại là Sol, lần này vẫn với nụ cười ấy nhưng gương mặt và mái tóc bạc nhìn có vẻ từng trải hơn trước.

Xem thêm:

Ngôi nhà ấy cần một người trong gia đình

Đó là những năm tháng đẹp và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Sir Alex. Ngày hôm ấy, Old Traffold như muốn nổ tung giữa những cơn mưa lất phất nhưng không hề lạnh. Các cổ động viên hét vang to tên của các cầu thủ, và đặc biệt là Sir Alex. Man United lúc đó  vừa đăng quang chức vô địch Ngoại Hạng Anh lần thứ 13 trong lịch sử của câu lạc bộ. Đó là vào một buổi chiều tháng 5 năm 2013.

Vinh quang bung tỏa khắp “nhà hát”, nhưng đó cũng là ngày buồn nhất với nhiều cổ động viên. Bởi vị tướng đã dẫn dắt họ suốt hàng thế kỷ tuyên bố sẽ rửa tay gác kiếm, nhường lại ấn tướng cho một người khác. Nửa đỏ thành Man khi đó hiểu rằng họ sớm muộn cũng sẽ phải làm quen với điều này, và có gì mà phải buồn trong một ngày trọng đại như thế. Hãy cứ để cho không gian vui tươi, đầy ắp sự hân hoan và tiếng cười xóa nhòa đi nỗi buồn ấy.

Nhưng những “người con yêu màu đỏ” đâu thể biết được rằng, sau ánh hào quang những ngày cuối tháng 5 rộn rã ấy, bóng tối sắp sửa bao phủ nơi đây. Những cơn ác mộng bắt đầu tìm đến Old Traffold. Nó đang kéo đến ăn mòn sinh khí của những giá trị hào hùng nhất. Khoảnh khắc xuống dốc bắt đầu xảy đến, nó sắp làm lu mờ những giá trị hào hùng hiện tại và xưa cũ. Quyền lực mà Sir Alex để lại không phải là thứ mà ai cũng có thể nắm bắt và sử dụng nó thật tốt. Nó là thứ mong manh, dễ vỡ như chiếc lá vàng rơi. Chiếc lá ấy rất dễ bị cuốn đi như cách mà David Moyes hay Van Gaal đã từng. Hiểm địa một cách khó lường và đầy gian truân. 

Thứ quyền lực ấy vẫn không thể tìm được một người phù hợp với nó dù cho đó là Mr. Special- Jose Mourinho. Thời điểm đó, ban lãnh đạo của nửa đỏ thành Manchester đã thực sự hoảng loạn, họ lên cơn thèm danh hiệu, như một tình thế túng quẫn, họ đã mời “chúa tể bóng đêm” Jose Mourinho đến với “nhà hát của những giấc mơ”

Đúng là Jose không phải là một huấn luyện viên tầm thường. Ông ta từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn và giành được cả tá danh hiệu. Ông đến Old Traffold khi mà các Manucians đang phải “ngủ đông” trong cơn đói khát quá lâu. Họ cần một danh hiệu lớn để đánh thức cơn mê  ngủ đã kéo dài kể từ thời hậu Sir Alex. 

Nhưng thật trớ trêu và cũng thật đáng  thương khi mà triết lý bóng đá của Mr Jose hoàn toàn xung nghịch với Man United. Tất nhiên cũng có thời điểm ông ta chứng minh được tài năng của mình, nhưng tài năng đó là không đủ với chỉ 1 chức vô địch Europa League và hoàn toàn đi ngược lại với bản sắc vốn có trước đây. Man United muốn đá đẹp, muốn chơi tấn công rực lửa chứ không phải dựng một cái lô- cốt trước khung thành của De Gea.

Và thế là “những con quỷ đỏ”  tiếp tục chìm trong cơn ngủ đông lạnh giá, những áng mây mù không có dấu hiệu tan. Những tiếng chế giễu liên tục xuất hiện từ các đối thủ truyền kiếp  và từ chính các cổ động viên nhà. 

Những điều tồi tệ ấy từ tuần này qua tuần khác cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Solskijaer xuất hiện. Một người chẳng có mấy tiếng tăm trong giới huấn luyện. Nhưng quan trọng hơn, người đàn ông có khuôn mặt trẻ thơ đó hiểu được “nhà hát ” cần gì, bởi ông đã từng là một người con của nới đây. Sol là một “con quỷ đỏ” chính hiệu, trước đây “con quỷ” ấy từng có biệt danh vang vọng khắp các khán đài ở “nhà hát”- Sát thủ với gương mặt trẻ thơ.

Khi Man United tiến cử Sol cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng thì họ cũng hiểu rằng họ đang đánh cược với phép màu. Và quả thực, phép màu đã xảy đến với họ. Một sự hồi sinh đến đáng kinh ngạc chỉ trong hơn 10 trận cầm quân. Những áng mây mù lúc này đã thực sự tan bớt.  Man United kể từ thời hậu Sir Alex không biết đến những chiến thắng đậm thì nay điều đó dường như đang trở lại.  Như một cây tằm gửi đang vươn mình vẫy chào sắc xuân, Man United vượt qua hết cửa ải này đến cửa ải khác một cách đầy thuyết phục. Những chiến thắng cứ lũ lượt kéo đến, các Manucians sau mỗi trận đấu như vừa được “lên đỉnh”  với một ai đó nóng bỏng.

Cứ vào mỗi cuối tuần, người hâm mộ háo hức được nhìn ngắm Solskjaer, họ đang ngày càng có niềm tin vào con người này. Họ cảm nhận được ông có thể làm được điều gì đó vỹ đại. Họ đang sống trong những ngày được nghe những khúc hoan ca tuyệt vời nhất.  Những bàn thắng, lối chơi tốc độ, những con người đang cống hiến…. Tất cả mọi thứ đều trở nên quá đỗi lộng lẫy và phi thường. Khác hẳn so với thời điểm cách đây 2 hay 3 năm trước. 

Chẳng ai có thể lo được việc nhà tốt hơn “người trong gia đình”, chủ nhân của chính căn nhà ấy. Và ngay tại thời khắc này, Solskijaer từng, đã và đang là người trong đại gia đình Man United vỹ đại. Ông đang cáng đáng công việc cao cả nhất là hồi sinh “Qủy đỏ”. Nhìn thấy Sol, Sir Alex có lẽ sẽ rất vui mà nói :” Tuyệt vời,, thằng bé đã về đến nhà”.

Manchetser United luôn là nhà

Người yêu Man United gọi ông là “sát thủ có gương mặt trẻ thơ”  chẳng hề sai một tý nào. Ông là một sát thủ ư? Điều đó là hiển nhiên, hãy cứ nhìn các cách mà ông từng kết liễu Bayern Munich trong trận chung kết Champions League năm 1999 là đủ hiểu. Nó nhanh, đơn giản, hiệu quả và gọn lẹ đến mức khiến người ta phải choáng ngợp.

Còn về cái vế “trẻ thơ”, tại sao người đời lại gọi ông như thế ?  Bởi ở trong hoàn cảnh nào thì Sol vẫn giữ được tinh thần lạc quan với nụ cười ấm áp, hồn nhiên như một đứa trẻ.  Nụ cười ấy đủ sức xua tan đi những biểu cảm u ám và mệt mỏi cho những con người đang sống trong vô vàn áp lực ở Old Traffold.

Hình thức bên ngoài không làm nên sự vỹ đại của Sol. Mà chính tính cách của ông mới là điều quý giá đã mang những tia nắng ấm áp trở lại sân Old Traffold. Có ông, “nhà hát” này mới có thể được mới tiếp.

Người ta đau khổ cũng chỉ vì người ta tham vọng quá nhiều. Người hạnh phúc nhất cũng chính là người biết bằng lòng và tận dụng được những gì mình đang có. Sol chính là mẫu người như vậy. Khi Man United gọi cho ông và muốn ông ngồi vào chiếc ghế quyền lực, lãnh ấn tiên phong cho ấn tướng của Sir Alex, Sol không ngần ngại từ chối và ông cũng chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều từ lương bổng hay những cái tên trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ông sử dụng tất cả những gì mà mình có trong tay, với Sol, những cầu thủ đang được chơi cho Man United vốn dĩ đã là những người giỏi nhất. Việc họ cần làm là lấy lại sức mạnh mà họ vốn đó, và việc tỏa sángtự khắc sẽ tìm đến khi họ trở lại làm chính mình.

Solskijaer không phải là mẫu người cam chịu, chỉ là ông hiểu khả năng của mình và biết điều mà mình phải làm đểđạt kết quả tốt nhất cho đội bóng. Hãy nhớ tới cái hồi mà ông vẫn còn là cầu thủ. Sol là một trong những tiền đạo có khả năng ghi bàn thuộc dòng Top đầu của Ngoại Hạng Anh. Nhưng khi Sir Alex yêu cầu, ông vẫn vui vẻ ngồi dự bị. Bởi hơn ai hể ông hiểu đội bóng cần điều gì  và ông sẽ hoàn thành thật tốt sự kỳ vọng đó. Tình yêu với một ai đó không phải là việc bạn luôn quan tâm thái quá đến người đó mỗi ngày, đôi khi nó được chứng tỏ bằng việc bạn chứng minh sự kỳ vọng với người mình yêu ra sao.

Với Sol. sự vô tư của ông không có nghĩa rằng ông đang vô tâm. Ông vẫn có sự trau chuốt và có sự an toàn nhất định, bởi đó là những đòi hỏi cần phải có của một người lãnh đạo cả một tập thể. Nhưng cách làm của Sol hoàn toàn khác với những Mourinho hay Van Gaal trước đây. Sol không bao giờ muốn biến cầu thủ của mình thành những người lính, ông không bao giờ ghi chép như Mou hay chỉ đạo trước trận rồi ngồi im một chỗ trong cả trận đấu như Van Gaaal. Sol vẫn quan sát các cầu thủ của mình, và ông nắm được ai đang cần và thiếu điều gì. Ông muốn làm cho những cá tính kia ra sân mà luôn cảm thấy thoải mái nhất. Đầu óc cầu thủ thoải mái thì việc vận hành chiến thuật mới trơn tru, thì đôi chân mới nghe lời.

Sol đang sống trong một tập thể, những quyết định của ông có thể quyết định đến ngã rẽ của một hay nhiều cá nhân. Vì vậy, chưa bao giờ người ta thấy Sol áp cho mình một suy nghĩ tiêu cực  về tương lai,  ông hiểu rằng mình là tấm gương mà những cái tôi kia nhìn thấy và soi vào rõ nhất. Việc giữ một tâm trạng ảm đạm, hay nóng giận chẳng khác nào khiến những người đang soi gương kia cảm thấy mình thật tệ. Sol muốn tất cả mọi người phải cùng đi lên dù cho sau này có như thế nào, sẽ không có bất cứ ai phải nhận sự ghẻ lạnh hay xua đuổi, những chỉ trích hay bao biện cũng sẽ không có chỗ đứng trong cách cầm quân của Sol.

Man United luôn nhà ngôi nhà hạnh phúc, Sol muốn tất cả những người sống trong ngôi nhà này phải thực sự vui vẻ và cùng nhau tiến lên, băng qua giữa muôn trùng sóng gió.  Đã là nhà, cuối cùng sau bao nhiêu những biến cố, gập ghềnh thì niềm vui vẫn luôn ở lại, nụ cười sẽ đọng lại trên môi. Có lẽ, Solskjaer là một huấn luyện viên hiếm hoi khi mà được ngồi vào chiếc ghế nóng của United trong hoàn cảnh khó khăn này. Bởi Man United dù có truyền thống nhưng vẫn không thoát khỏi làn sóng của bóng đá hiện đại, đó chính là áp lực từ truyền thông và về mặt danh hiệu phải ngay và luôn. 

Nhưng bất chấp việc tương lai mai này có biến thiên cỡ nào  và có lẽ Sol cũng sẽ không còn là huấn luyện viên trưởng của Man United khi mùa giải năm nay khép lại, nhưng có một điều chắc chắn: người hâm mộ cũng sẽ chẳng bao giờ quên Sol- một người biết chăm lo cho gia đình, người đã mang bình yên ở lại Old Traffold, người tiếp tục giúp cho những con người ở “nhà hát” tiếp tục hi vọng và viết tiếp giấc mơ./

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Thêm tin tức
Bạn muốn tắt quảng cáo?