Mourinho rời M.U, ngày chia tay phải đến
Hai ngày sau khi Jose Mourinho chóng mặt bởi những bước chạy của Robertson, điều gì phải đến đã đến. Quyết định đã được đưa ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ không còn phải ngồi đó mà hành hạ bản thân mình nữa. Đây dường như là chuyện đã được dự báo trước, và thật đáng buồn khi mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Tham khảo thêm:
Tháng 6 năm 2013, Mourinho rời Real Madrid sau 2 năm mặn nồng, và cuối cùng ném vào nhau những lời lẽ cay nghiệt. Sự nghiệp cầm quân của Mourinho từ đó đi sang bước ngoặt mới: một giai đoạn thoái trào với rất ít ý tưởng mới, trong khi đó có nhiều hơn sự phản bội từ các cầu thủ. Huyền thoại về “người đặc biệt” bắt đầu bị hạ bệ.
Trước khi đến với Real, Mourinho là kẻ chinh phục với những chiến tích huy hoàng. Cá tính mạnh mẽ, những phát ngôn gắt gỏng, cùng những sắc thái cảm xúc bùng nổ, Mou thu hút sự chú ý của cả thế giới bóng đá cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Từ 2003 đến 2013, trong 10 năm ông đã khiến thế giới bóng đá phải kính nể, với các thành công rực rỡ từ Porto, Chelsea và Inter Milan.
Ông chính là “Người đặc biệt” nhất thế giới bóng đá thủa bấy giờ. Mọi CLB đều muốn đón ông, mọi ông chủ đều muốn có ông, mọi cầu thủ đều muốn làm việc với ông. Và Mou đã chọn CLB lớn nhất, ông chủ khó tính nhất với những cầu thủ tài năng nhất, Real Madrid. Nhưng kể từ cái ngày hè đầu tháng 6 năm 2013 đó, người đàn ông ngạo nghễ thách thức cả thế giới đó đã mất dần sức mạnh của mình.
Quay trở lại nước Anh với bộ dạng mệt mỏi vào đầu mùa bóng 2013-2014, Mou không còn muốn làm người đặc biệt nữa. Thay vào đó, ông muốn biến mình thành “Người hạnh phúc”. Nhưng, có hạnh phúc nào cho kẻ đi khiêu chiến với cả thế giới. Ở Chelsea, ông bán đi Juan Mata, cầu thủ xuất sắc nhất của CLB hai năm trước đó. Không thể chơi thứ bóng đá như Abramovic mong muốn, ông quay về với phong cách phòng ngự phản công quen thuộc.
Nhưng trước làn sóng HLV mới cũng lối chơi tấn công hấp dẫn, Mourinho dần tụt lại. Chelsea cũng không còn chịu nổi ông nữa và họ đã tìm mọi cách để có thể đẩy ông đi. Lấy lý do không thể đạt được lối đá như mong muốn và vi phạm hợp đồng khi cư xử không đúng mực với nữ bác sĩ Eva Carneiro của đội. Mou lủi thủi rời khỏi Stamford Bridge. Kỳ thực, sự phản bội hay có thể nói là không đồng lòng đến từ chính các học trò đã đẩy Mou ra đi.
Đến MU, Mou lặp lại những gì mình đã làm ở London trước đó. Người ta hy vọng bản lĩnh của “Người đặc biệt” thuở nào sẽ kéo lại sức chiến đấu của bầy Quỷ đỏ. Nhưng làm sao được, lịch sử đã sang trang mới. Mou không thể thay đổi mình để phù hợp với thời đại, khi mà những cầu thủ có quá nhiều quyền lực, khi mà người hâm mộ thích lối đá tấn công. Mou trở thành kẻ lữ hành cô độc trên con đường của mình. Mất đi mọi sự ủng hộ cần thiết, từ khán giả, cầu thủ và rồi đến những ông chủ. Ngày Mou rời Old Trafford đã được dự đoán từ lâu.
Mùa hè này, ông đòi mua người này, bán người kia. Nhưng khi ban lãnh đạo MU chậm trễ trong việc tăng cường lực lượng thì Mou lên báo than vãn. Điều đó đã đánh vào lá chắn cuối cùng bảo vệ cho Mou tại Manchester. Khi MU không mua được hậu vệ nào, điều đó có 2 ý nghĩa: thứ nhất là ban lãnh đạo của M.U đã không còn nhiệt tình mua người cho Mourinho, và thứ 2 là sức hút của Jose Mourinho đã mất đi nhiều trong mắt chính các cầu thủ.
Người ta đếm từng ngày, đợi từng vòng đấu để xem bao giờ Mou sẽ bị sa thải. Chắc chắn ông biết điều đó nhưng vẫn phải chiến đấu đến cùng. Vì món tiền 22 triệu bảng hay vì danh dự của chính mình? Cảm giác chiến đấu trong vô vọng như vậy thật sự rất mệt mỏi. Nhưng làm sao khác được. Chơi dao lắm có ngày đứt tay, Mou đã bị tất cả quay lưng lại với mình. Đó là lần thứ tư, các học trò không còn đứng về phía ông. Dù không lâu trước đó chính họ đã sát cánh bên ông trong những cuộc chinh phục.
Những ngày rồi, Mourinho sống rất mệt. Một đời chiến chinh để rồi bị chính những học trò quay lại đâm sau lưng mình. Nhưng thời thế thế thời phải thế. Mou đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi. Hãy chấp nhận điều đó đi, Người đặc biệt.
Long Win
Bình luận bài viết