Park Hang-seo – Từ Sleeping Man đến Winning Monsieur

Thứ Ba, ngày 01/10/2019 - 09:27
5 /5 của 1 đánh giá

“Quý ngài ngủ gật”. đó là một danh xưng quá quen của cái người đàn ông tên là Park Hang-seo, nhưng cuộc đời có thay có đổi, và cũng đến lúc rồi, chúng ta thôi gọi thầy Park theo các vừa nêu. 

Hay là gọi thầy bằng cái danh nửa Anh nửa Pháp này nhé, gọi thầy với cái tên Winning Monsieur-Quý Ông Của Chiến Thắng. Một cái danh xưng nghe nó hơi phù phiếm và có phần quá bay bổng, nhưng tại sao lại không phải cái danh xưng đó chứ. Một ông thầy phù thuỷ biến một thế hệ thất bại Sea Games 29 thành những Á Quân của U23 Châu Á, một ông thầy giúp cho một Việt Nam thường sợ người Thái dám chơi sòng phẳng trên từng mm cỏ, và một ông thầy khai mở cái tiềm lực ẩn mình trong tâm các cầu thủ Việt. Winning Monsieur, có thể cái danh xưng này chưa hoàn toàn đúng song cũng hợp lắm chứ. 

Nhưng trước khi giành lấy được những thành tích kia, ông Park có cái gì? Có một đống ánh nhìn đầy hồ nghi được dồn về phía mình. Có những tiếng bàn ra tán vào của những kẻ antifan. Và có cả những cái bỉu môi mang ý chê trách. Truyền thông Hàn Quốc thậm chí còn đào sâu vấn đề khi họ đăng lại cái bức ảnh thầy Park vô tình nhắm mắt trong một trận đấu nào đó. 

Park Hang-seo – Từ Sleeping Man…

Áp lực, kì vọng, và cả nỗi nhớ nhà, ông Park đã đến mảnh đất này theo cái cách thật đáng quên, vậy mà ông vẫn trụ lại đây để tạo ra những phút đáng nhớ. Những lần đấm tay đầy ngạo nghễ vào không trung. Những lần bật khỏi ghế và chạy đến quát mắng các trọng tài. Và những cái ôm ông trao cho các học trò sau mỗi một trận đấu. Thắng, thua, hoà, dù có là kết quả nào đi nữa thi ông vẫn sẽ ôm học trò vào lòng. 

Thế giới ngưỡng mộ Jurgen Klopp của Liverpool vì những cái ôm ông ta thường trao cho học trò sau mỗi lần thay người. Và ở Việt Nam, thầy Park cũng đang làm chuyện tương tự người đồng nghiệp đến từ nước Đức. Những cái ôm mà gửi trong đó là niềm tin ông trao cho các học trò, và cả tình cảm của ông dành cho họ. 

Thầy Park, ông không chỉ là một huấn luyện viên, đâu đó ở trong cách ứng xử của ông, đó là hình ảnh của một người cha. Cầu thủ nằm sân đau một, ông đứng ngoài đường biên đau tới 10 lần. Học trò bị trọng tài thổi oan, họ giận 1, thầy Park giận phải tới 100. Những hành động ấy nhỏ thôi nhưng nó phản ánh ở đó là cái tâm của một người vừa là thầy mà còn vừa là cha. 

Song song với đó, ông Park vẫn luôn biết cách thể hiện cái uy của một người làm “tướng”. Biết uốn nắn các học trò khi cảm thấy thái độ chơi bóng của họ không ổn. Biết quát tháo để xốc tinh thần cho các học trò. Và biết cách khích lệ khi các học trò bị thua trận. 

… đến Winning Monsieur

“Có gì mà cúi đầu, hả? Có gì phải cúi đầu?” Ông đã quát như thế khi thầy các cầu thủ cúi gầm mặt sau khi thua chung kết U23 châu Á 2018. Đó là lời khích lệ hay nhất mà ông có thể dành cho các học trò, vì ông hiểu, cúi đầu trong lúc này sẽ là mất hết mất sành sạch sanh. 

Học trò ông phải ngẩng mặt mà đi tiếp, đi để biết rằng con đường mà họ chọn nó không bằng phẳng nhưng nó sẽ trả cho họ những vinh quang một ngày nào đó. Ông Park, một ông thầy, một người cha, và cả một người làm tướng. 

Nếu có còn ai muốn gọi ông là Quý Ngài Ngủ Gật, cứ việc, còn tôi thì sẽ bắt đầu gọi ông bằng cái danh xưng Winning Monsieur. Cảm ơn ông quý ngài của chiến thắng và chúc một tuổi 60 hạnh phúc bên gia đình. 

Khương Teddy

Bình luận bài viết

Ngày Cá tháng tư: Hãy cứ cả tin vì bóng đá cần điều ấy

01-04-2022

Người ta vẫn thường bông đùa nhau rằng ngày đầu tiên của tháng Tư là ngày cười nhiều nhất trong năm, một ngày mà những tiếng cười nhạo những kẻ cả tin và có khi là cả cả tin đến khờ khạo. Bóng đã cũng không phải là ngoại lệ.