Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, hẹn gặp lại tại Mỹ Đình
Sự thận trọng của thầy Park đã đem đến thế trận an toàn cho chúng ta. Có lúc, chúng ta tưởng mình đã cầm Cúp trong tay nhưng rồi lại để tuột mất. Tỷ số hòa với hai bàn trên sân khách vẫn là kết quả có lợi cho chúng ta. Nhưng sẽ còn nhiều điều để nói ở Mỹ Đình.
Tham khảo thêm:
Cơn mưa nặng hạt trước giờ bóng lăn ở cả Kuala Lumpur lẫn Hà Nội chỉ càng làm thổi bùng lên những ngọn lửa âm ỉ trong lòng người hâm mộ. Tại Hà Nội, người ta chen từng mét đường dưới làn mưa lạnh để về kịp giờ bóng lăn tạo nên một khung cảnh giao thông hỗn loạn. Còn ở Bukit Jalil, hàng trăm CĐV Việt Nam đã lặn lội sang cổ vũ không tìm được đường vào sân hay một chỗ ngồi để cổ vũ đội nhà. Nhưng tất cả đều không bỏ cuộc trước cơ hội được chứng kiến trận đấu 10 năm có một này.
Rất bất ngờ khi ông Park lại để Đức Chinh đá chính trận này. Nhưng ông Park là như vậy. Đó là tính toán rõ ràng của ông Park khi muốn tận dụng sức trẻ khỏe và sự xông xáo của Chinh để tận dụng khả năng tham gia vào việc phòng ngự từ xa của cầu thủ này. Với Huy Hùng khả năng bọc lót ở giữa sân sẽ tăng đáng kể, so với Hùng Dũng bị chấn thương nhẹ hay Xuân Trường thì Huy Hùng có khả năng phòng thủ khu vực tốt hơn cả. Ông Park không giấu diếm ý đồ chơi phòng ngự từ xa.
Sự chuẩn bị cẩn thận đã giúp cho chúng ta không bị vỗ mặt từ đầu. Thế trận là tương đối an toàn. Đội bạn sau khi mất Safari đã phải lên bóng ở bên cánh trái nhiều hơn bình thường. Trong khi chúng ta đang hơi lo lắng vì khả năng tổ chức tấn công khi chỉ còn mình Quang Hải gánh vác thì với hai pha tổ chức tốt, hai tiền vệ trung tâm Huy Hùng và Đức Huy đã sút tung lưới đội bạn liên tiếp. Chiếc cúp gần như đã bay về Mỹ Đình.
Sau đó đội bạn chơi quyết tâm và rất rắn. Ông Park chỉ cần yêu cầu các học trò chơi chậm lại và thấp hơn để đợi thời cơ. Chúng ta đã chặn đứng mọi nỗ lực của đội bạn. Nhưng từ một tình huống cố định, trung vệ Shahrul Saad đã kéo lại hy vọng cho Malaysia bằng cú đánh đầu tung lưới Văn Lâm. Những pha dứt điểm của Đức Chinh sau đó chỉ cho thấy rằng không có gì thay đổi trong thế trận của hai đội. Hiệp một kết thúc, chúng ta dẫn trước và chúng ta đã quá gần chiếc cúp rồi.
Bàn gỡ của đội bạn giúp chúng ta ghìm lại sự hưng phấn. Hiệp hai bắt đầu rất ổn, thế trận giằng co hoàn toàn có lợi cho chúng ta. Nếu thầy Park lại đưa ra những con bài tẩy trong 30 phút cuối cùng, không bất ngờ nếu như chúng ta có thêm bàn thắng. Thế nhưng bóng đá là như vậy, từ một tình huống cố định, đội bạn đã có bàn gỡ hòa.
Phần còn lại của trận đấu là sự thử thách về mặt tâm lý và sức chịu đựng của cầu thủ hai đội. Sức ép của chảo lửa Bukit Jalil và mặt sân sũng nước đã làm bào mòn thể lực của cả hai đội. Chúng ta không thể dứt điểm trận đấu trong khi đội bạn cũng có những cơ hội nhất định từ nỗ lực cá nhân. Thật đáng tiếc khi không có bàn thắng thứ ba cho chúng ta, sự chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng khiến cho trận lượt về sẽ còn nhiều điều để nói. Nhưng ở những thời điểm cuối trận, thực sự chúng ta đã làm Bukit Jalil phải câm lặng.
Thầy Park chắc chắn hài lòng vì đã đạt được mục tiêu ban đầu. Nhưng chúng ta vẫn chưa nắm chắc được chiếc cúp Vô địch. Hẹn gặp lại tại Mỹ Đình, nơi mà chúng tôi sẽ đốt lên những ngọn lửa lớn để đón các bạn, Malaysia ạ.
Long Win