Chúng ta đã để mất chiến thắng như thế nào?

Thứ Tư, ngày 12/12/2018 - 15:42
5 /5 của 1 đánh giá

Trận hòa với hai bàn ghi được trên sân Bukit Jalil không phải là kết quả tồi. Có lúc chúng ta đã tới rất gần một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm, nhưng lại để đội bạn gơ. Hòa. Một trận đấu bộc lộ nhiều vấn đề để các học trò của thầy Park sẽ phải cố gắng rất nhiều trong trận lượt về.

Tham khảo thêm:

Sau khoảng 20 phút đầu khống chế khá tốt nhịp độ trận đấu khiến cho đội bạn không thể tăng tốc thì chúng ta bất thần đánh úp và thành công mỹ mãn với hai bàn liên tiếp của Huy Hùng và Đức Huy. Tỷ số 2-0 đẹp không tưởng khiến cho tất cả chìm trong cơn say chiến thắng. Những phút sau đó chúng ta chơi hưng phấn và rất hiệu quả tạo ra nhiều cơ hội một cách sắc bén, tuy nhiên không kết thúc được. Một lần nữa, nỗi ám ảnh về tận dụng cơ hội lại trở về. Đức Chinh, người được chọn đá chính trên cao nhất hàng tấn công bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội rõ ràng đối mặt với khung thành. Nhưng vấn đề là Đức Linh, người thay anh sau đó cũng bỏ lỡ. Hai tiền đạo trẻ tỏ ra vẫn không đủ sắc sảo và bản lĩnh cho một trận cầu quá quan trọng. Chứng kiến họ thi đấu, tất cả đều đồng tình rằng nếu Anh Đức không có vấn đề về thể lực thì không có cơ hội cho họ trên sân.

Đức Chinh quá vô duyên trước khung thành đối phương

Nhìn lại hai bàn thua, chúng ta phải thừa nhận rằng lỗi của Văn Lâm là khá rõ. Trong cả hai tình huống, Lâm Tây mất đi sự tỉnh táo và cả khả năng chọn vị trí. Nói rộng ra, 4 bàn thua của chúng ta từ đầu giải AFF Cup lần này Văn Lâm đều có lỗi. Đó đều không phải là những bàn thắng không thể ngăn chặn. Một thủ môn tỉnh táo băng ra đón bóng sẽ ngăn được những bàn thua như ở trận gặp Philippines hay bàn thua đầu tiên trong trận đấu này. Nhưng đáng lo hơn là những tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa Lâm và các đồng đội xuất hiện ngày càng nhiều. Trận trước Lâm và Hải đã có phút cáu giận với nhau. Trận này đến lượt Đình Trọng. Quá nhàn hạ ở vòng bảng và được tung hô, Lâm Tây đang cho thấy sự nặng nề nhất định.

Và một lỗi cố hữu trong hệ thống phòng ngự bóng chết của chúng ta cứ thế lặp đi lặp lại. Các trung vệ có thể phối hợp rất tốt khi bóng sống, nhưng bóng chết thì đúng là chết hẳn. 75% bàn thua ở giải đấu này là con số biết nói. Và nếu còn nhớ, thì hồi đầu năm tại VCK U23 Châu Á có tới 7/9 bàn thua của chúng ta cũng đến từ nguyên nhân trên. Trong đó bao gồm cả 2 bàn thua đáng tiếc ở trận chung kết gặp Uzbekistan. Đây là một lỗi có tính hệ thống và thầy Park dường như chưa có biện pháp khắc phục hợp lý. Đội bạn thì đã khai thác rất tốt yếu điểm của chúng ta, đó không phải là may mắn.

Bàn thắng của Shahrul Saad đến từ một tình huống cố định

Nói về thầy Park, tôi cho rằng trong trận đấu này ông Park cũng đã có những lúng túng nhất định trong quyết định nhân sự. Đưa Tiến Linh còn quá non vào sân là một quyết định không thực chính xác. Thêm vào đó, ông lúng túng với ý đồ tấn công để ghi thêm bàn hay phòng ngự để giữ vững tỷ số sau khi đội bạn gỡ hòa. Ở những phút cuối, khi đội bạn cũng có những cầu thủ không chạy nổi nữa ở tuyến dưới thì việc đưa thêm một mũi khoan vào không phải là ý tồi. Văn Toàn nếu chưa sẵn sàng thì Văn Quyết vào thay Văn Đức cũng là một phương án tốt. Việc để Đức cày ải đến cuối trận dù đã rất mệt trước đó là một sự thay đổi quá chậm. Sự lúng túng này có lẽ cũng đến từ việc toàn đội đều đã xuống sức nên ông Park không quyết định được phải cho ai ra nghỉ.

Và điều hiện rõ nhất là cầu thủ của chúng ta đã thực sự mệt. 20 phút cuối cùng, đội bạn không cầm được bóng nữa chỉ rót thẳng lên cho những tiền đạo mới vào sân đua tốc với các trung vệ của ta. Nhưng Đình Trọng, chốt chặn vững chãi nhất của chúng ta cũng đã đuối. Ở giữa sân Quang Hải sau khi cày ải quá nhiều cũng không còn cảm giác tốt nhất. Văn Đức thì thở không ta hơi. Văn Hậu liên tục đối mặt với Sumareh cũng đuối nhiều. Tất nhiên, sự đi xuống về thể lực này không đến từ một trận đấu. Hành trình dài như một kỳ World Cup đã bào mòn thể lực các cầu thủ. Tính chất căng thẳng và quyết liệt của các trận đấu tăng dần cũng làm các cầu thủ mệt mỏi.

Đội tuyển Việt Nam có phần đuối sức ở cuối trận đấu

Sự thật cầu thủ Malaysia dù có thể lực tốt cũng đã đuối rất nhiều. Đây là thế khó mình khó ta. Nhưng khi thể lực không còn đảm bảo, những lỗ hổng của chúng ta dần lộ ra. Nhiều lúc, cầu thủ của chúng ta mất bình tĩnh và chơi xấu đội bạn. Đặc biệt là khả năng phối hợp giữa thủ môn Văn Lâm với bộ ba trung vệ phía trên có vấn đề. Những sai sót đó đã dẫn đến những bàn thua và chúng ta đã đánh mất chiến thắng trong gang tấc. Nhưng không thể phủ nhận đây cũng là trận đấu mà chúng ta đã tới gần một thất bại nhất từ đầu giải. Mọi thứ không dễ dàng như chúng ta tưởng.

Chúng ta đã chơi bản lĩnh khi vượt qua sức ép ghi hai bàn vào lưới đội bạn ngay tại chảo lửa Bukit Jalil. Nhưng đội bạn cũng đã rất bản lĩnh và bền bỉ vượt qua khó khăn để gỡ hòa. Đội bạn dù đá đơn giản hơn nhưng thực sự cho thấy sự tiến bộ. Còn chúng ta đang dần bộc lộ những vấn đề từ hàng phòng ngự của mình. Ông Park Hang Seo vẫn có thể hài lòng với hai bàn trên sân khách, nhưng chắc chắn ông cũng phải đau đầu với trận lượt về sau khi những lỗ hổng đã lộ ra. Sẽ là một Việt Nam hoàn toàn khác tại Mỹ Đình. Ông Park đã nói như vậy sau khi kết thúc trận đấu hôm qua, và chúng ta hy vọng lời hứa đó sẽ là sự thật để ngày 15/12 chúng ta sẽ có một lễ ăn mừng trọn vẹn.

Long Win

Bình luận bài viết

Ngày Cá tháng tư: Hãy cứ cả tin vì bóng đá cần điều ấy

01-04-2022

Người ta vẫn thường bông đùa nhau rằng ngày đầu tiên của tháng Tư là ngày cười nhiều nhất trong năm, một ngày mà những tiếng cười nhạo những kẻ cả tin và có khi là cả cả tin đến khờ khạo. Bóng đã cũng không phải là ngoại lệ.