Kylian Mbappe – Lá thư dành tặng cho những tiểu Kylian

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 - 17:13
5 /5 của 1 đánh giá

Trước khi trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới, Kylian Mbappe từng là một đứa trẻ ở vùng ngoại ô Bondy với một đam mê mãnh liệt với trái bóng.

Gửi những đứa trẻ ở Bondy và Île-de-France.

Gửi cho cả những đứa trẻ ở vùng ngoại ô.

Tôi muốn kể cho các chúng một câu chuyện.

Tôi sẽ không muốn gây bất ngờ khi đó sẽ là một câu chuyện liên quan đến bóng đá, với tôi, bóng đá là tất cả những gì trong cuộc sống. Các bạn có thể hỏi cha tôi, hồi còn nhỏ ông ấy mua cho tôi một chiếc xe 4×4 cho trẻ em. Và tôi dùng nó để đi đến những sân bóng xung quanh khu hàng xóm.

Khi đến sân, tôi bỏ ngay chiếc xe con ra một góc sân, chiếc xe đó đã gây ra những sự ghen tị từ chúng bạn, nhưng tôi không quan tâm, thứ quyến rũ tôi chính là trái bóng đang ở trên sân, và tôi chạy ngay vào để đón lấy nó.

— 

Khu hàng xóm nơi tôi ở là nơi hội tụ của rất nhiều những gia đình đến từ các quốc gia trên thế giới. Pháp, Ả Rập, Châu Phi và cả Châu Á. Có điều, mọi người đều nói những điều xấu xí về vùng ngoại ô nơi tôi ở, như thể những toán cướp và trộm đều bắt nguồn từ đây, nhưng thực tế không phải vậy.

Vùng ngoại ô nơi Mbappe sinh ra có những người đến từ mọi nơi trên thế giới

Có một điều ở Bondy mà ai cũng hiểu rõ từ ngày còn nhỏ, đó là nếu khi bạn gặp 15 người ở góc phố, bạn có 2 lựa chọn, một là vẫy chào và đi tiếp, hai là đến và bắt tay thân mật với từng người.

Và nếu bạn đến bắt tay với chỉ một người trong số họ, 14 người còn lại sẽ không bao giờ quên bạn, họ sẽ biết bạn là kiểu người như thế nào.

Tôi luôn giữ được tư tưởng đó ngay cả khi rời Bondy, ở buổi lễ trao giải FIFA The Best năm ngoái, khi tôi gặp Jose Mourinho và một vài người bạn của ông ấy, tôi đã có những câu hỏi trong đầu mình. “Nên bỏ qua, hay đến bắt tay với ông ấy?”

Tôi đã đến và bắt tay Jose, kết quả là sau đó, tôi cũng sẽ dàng bắt chuyện với tất cả những người bạn của ông ấy.

Thế đấy, đó đã trở thành phản xạ tự nhiên của tôi, ở Bondy, họ không chỉ dạy cho bạn cách chơi bóng, mà còn là cách đối nhân xử thế, tất cả mọi người đều có một xuất phát điểm chung, và tất cả đều có chung một giấc mơ.

— 

Tôi và các bạn của mình, tất cả đều không mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng điều lạ là, trong khi những đứa trẻ khác dán những tấm áp phích về các siêu anh hùng, tôi lại có những tấm áp phích của Cristiano Ronaldo và Zinedine Zidane (và cả Neymar nữa, nhưng đó lại là một câu chuyện khác).

Có nhiều người hỏi rằng tại sao ở khu của tôi lại có nhiều tài năng bóng đá đến vậy, như thể chúng tôi được tập luyện theo một cách khác, thế nhưng, chỉ là bóng đá là một thứ thiết yếu với tất cả những đứa trẻ ở đây, như bánh mỳ và nước để sống qua ngày vậy.

Tôi nhớ chúng tôi tổ chức một giải đấu vào cấp 2, và chiếc cúp cho đội vô địch được làm ra rất tuềnh toàng, thế nhưng đối với lũ trẻ lúc đó, tất cả chiến đấu về chiếc cúp ấy với cả tính mạng.

Đội chúng tôi có cả nam lẫn nữ, tôi thậm chí còn phải cầu xin những bạn nữ đó hãy đá hết mình để giành được chiếc cúp.

— 

Với niềm đam mê bóng đá, tôi cũng phải gửi rất nhiều lời xin lỗi tới những giáo viên, khi đã chểnh mảng chuyện học hành.

“Kylian không làm bài tập về nhà”.

“Kylian quên đồ dùng học tập ở nhà”.

“Kylian nói chuyện về bóng đá trong giờ học toán”.

Tôi chưa bao giờ tập trung vào việc học, Và những ước mơ của tôi trong các giờ học đã trở thành hiện thực. Năm 11 tuổi, tôi tham dự Coupe 93, nhưng điều tôi không ngờ, là chúng tôi được chơi bóng ở một sân vận động thực sự lớn. Tôi đã bị ngợp, không chạy được liền mạch, và mẹ tôi đã phải chạy lại an ủi.

Mbappe đã rất lo sợ khi lần đầu tiên có mặt ở một sân đấu lớn

Tôi buồn không phải vì mình đã chơi tệ, mà bởi vì tôi đã quá sợ.

“Hãy nhớ khoảnh khắc này, phải luôn tự tin vào bản thân, bất kể trong tình thế nào. Nếu như không thể chơi bóng vì sợ hãi, điều này sẽ ám ảnh con trong suốt cuộc đời” – mẹ tôi nói vậy sau trận đấu.

Sẽ không có một Kylian Mbappe ở thời điểm hiện tại nếu như mẹ tôi không nói những lời đó.

— 

Năm 11 tuổi, tôi cũng có được cơ hội đến tập với đội trẻ của Chelsea, tôi nói với gia đình và bạn bè mình tôi sẽ được gặp Didier Drogba, và họ vẫn nghĩ rằng tôi nói đùa.

Tôi không có điện thoại ở thời điểm đó, và tôi phải mượn của cha mình. Tôi chia sẻ những tấm ảnh và những video mà tôi đã quay tại đó, họ cuối cùng cũng tin tôi, nhưng họ không hề ghen tị, mà chỉ bất ngờ.

Tất cả cùng sống trong những khoảnh khắc ấy cùng tôi.

Khi bạn sống ở một vùng như Bondy, chuyến đi đến Chelsea như thế là đến với một hành tinh khác.

— 

Cha tôi là HLV của tôi trong vòng 10 năm đầu, khi tôi đến tập luyện tại Clairefontaine, tôi đã từng gặp vấn đề với chân trái – chân không thuận của mình. Cha tôi đã một lần gào lên ngoài đường biên khi tôi để mất bóng, một cách dữ dội, ông hiểu cơ hội được tập luyện tại đây sẽ là không nhiều.

Tôi vẫn nhớ bài học đó đến tận sau này, khi tôi có những cơ hội mới.

Người cha chính là HLV của Mbappe trong những ngày đầu tiên chơi bóng

Vào năm 14 tuổi, tôi nhận được lời mời đến tập luyện tại Real Madrid, tôi nghe được rằng “Zidane muốn gặp tôi”, và tôi không thể chờ đợi thêm.

Đó là tuần mà tôi bước sang tuổi 14, và tôi không ngờ rằng đó là món quà mà cha mẹ dành cho tôi.

Tôi đã gặp Zidane ở sân bay, tôi đã khá sốc và sững người, tôi buột miệng hỏi.

“Liệu cháu có phải cởi giày ra không?”

“Ha Ha, cháu nghĩ gì thế, đó chỉ là chiếc xe của Zizou mà, lên đi”.

Tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi đang ở trên xe của Zidane, và tới sân tập, khoảnh khắc đó, không thể nào quên. Ở kỳ World Cup 2018 tại Nga, tôi vẫn giữa nguyên cảm giác đó, khi đang được sống với giấc mơ của mình.

— 

Tôi không thể quên trận đấu đầu tiên của mình tại World Cup với ĐT Australia, khi đang trong đường hầm, tôi nhìn Ousmane Dembele, cả hai cười với nhau và tôi nghĩ: “Một đứa trẻ sinh ra ở Bondy, đứa còn lại ở Évreux, và đang chơi cho ĐT Pháp tại World Cup”.

Mbappe bên cạnh chiếc cúp vô địch World Cup 2018

Sẽ thật thú vị nếu tôi nói những cầu thủ nâng cao chiếc cúp vàng năm đó đến từ những khu ổ chuột, những vùng ngoại ô, ở đó có nhiều ngôn ngữ khác nhau, và bạn phải bắt tay với 15, chứ không phải 14,10, hay 1 người.

Gửi những đứa trẻ ở Bondy.

Gửi những đứa trẻ ở Île-de-France.

Và cả những đứa trẻ đang ở những vùng ngoại ô.

Tôi là người Pháp, các em cũng là người Pháp.

Chúng ta có cùng một giấc mơ…

Quốc Khánh

 

Bình luận bài viết