U23 Thái Lan đi tiếp: Một chút ghen tị với người Thái
U23 Thái Lan đã lần đầu tiên lọt vào vòng Tứ kết của giải U23 Châu Á sau một trận đấu rất hấp dẫn với đối thủ Iraq. Nhìn cách mà người Thái đàng hoàng đi tiếp, không khỏi có chút ghen tị khi nhìn lại mang trình diễn của chúng ta hôm nay.
U23 Việt Nam vẫn đang chơi khá tốt. Dù chưa có được trận thắng nào và đã đánh mất quyền tự quyết, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng đội bóng trẻ của chúng ta đã chơi rất nỗ lực. Trước hai đối thủ Tây Á mà trước đây chúng ta gần như không có cửa, hai trận hòa không bàn thắng không phải là kết quả tệ. Tuy nhiên vẫn còn chút gì đó gờn gợn tròn lòng khi theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam hôm nay.
Thầy Park vẫn quá thận trọng. Trong một thế trận mà chúng ta cần phải thắng trước Jordan, khi hàng thủ đã được bố trí với những con người tốt nhất, ban huấn luyện vẫn không dám chơi “tất tay” trong nhưng phút cuối cùng. Khi Đình Trọng nén đau vào sân để gia cố hàng thủ, người rời sân lại là Thanh Thịnh. Thịnh là cầu thủ đá cánh trái tốt nhất của chúng ta, sau khi Thịnh rời sân, Ngọc Bảo được đẩy ra đá cánh trái. Bảo có thể hình thể lực tốt, đá an toàn, chắc chắn. Nhưng, em là một trung vệ.
→
Và giống như trong trận đấu trước đó với UAE, khi Việt Anh được giao đá cánh phải, hai trung vệ đá trái kèo này đã làm cho đội hình tấn công của chúng ta bị treo cánh, một nửa sức mạnh tấn công đã bị suy giảm. Với việc luôn đảm bảo ít nhất 3 trung vệ trên sân, đội bóng của ông Park Hang Seo rõ ràng đề cao sự an toàn hơn là chấp nhận mạo hiểm.
Tôi không có ý chê trách chiến thuật của ông Park bởi mỗi HLV đều có những toan tính khác nhau. Đội bóng của chúng ta tuy chưa ghi được bàn thắng nhưng cũng chưa hề để bị thủng lưới và vẫn còn cơ hội. Sự toan tính đó sẽ trở nên đúng đắn khu U23 Việt Nam đàng hoàng đi tiếp.
Nhưng …
U23 Thái Lan có nhiều hơn 1 cơ hội để đi tiếp như vậy. Họ không cần chơi tất tay với người Úc để rồi thua ngược. Họ cũng chỉ cần cầm hòa với U23 Iraq là đủ để đi tiếp nhưng vẫn sẵn sàng đá đôi công với đối thủ. Nhìn những bước chạy nhanh nhẹn của các cầu thủ trẻ Thái Lan trước Iraq hôm qua, tôi có thể cảm nhận rõ khát khao thể hiện mình của họ. Họ không giữ lấy những toan tính nhỏ nhoi để bó hẹp giấc mơ của mình.
Bóng đá Việt Nam đã tiến những bước dài, nhưng bóng đá Thái cũng đã tiến những bước không hề ngắn. ĐTQG Thái đã từng lọt vào vòng loại 2 World Cup, tiếp cận rất gàn Olympic. CLB của họ từng đứng top 4 Châu Á và họ vẫn luôn cho thấy mình sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào ở Châu lục này.
Khi U23 Việt Nam bế tắc trước Jordan, chúng ta nhìn ngay thấy sức ép dành cho “kẻ mạnh”. Những đối thủ Tây Á vốn bị đánh giá là thiếu tập trung, thiếu tính tổ chức lại chơi cẩn trọng và kín kẽ đến thế bởi chúng ta là đội được đánh giá mạnh hơn. Trách người thì cũng phải trách mình. Chúng ta đã không chuẩn bị đủ cho tình huống gặp phải những đối thủ sẵn sàng quyết tử với mình như vậy, bởi tâm thế vào trận của chúng ta vẫn còn quá thấp. Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng làm “ông lớn” ngay tại bảng đấu của mình.
Người Thái sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ mạnh không phải là mạo hiểm dù ai cũng biết khi tấn công nhiều thì thế tranh phòng ngự sẽ bị kéo dãn. Người Thái chơi tấn công trước Úc và Iraq bởi họ tự tin vào mình, họ tin mình đủ sức đoạt lấy chiến thắng từ tay đối thủ. Đó mới là tâm thế mà một kẻ chinh phục cần có. Giờ thì họ đã làm được, hãy chúc mừng họ. Có một đối thủ như thế cũng xứng đáng để nỗ lực lắm chứ. Chỉ là có một chút ghen tị mà thôi!
Long Win
Bình luận bài viết