Xin chào, Real Madrid

Thứ Ba, ngày 16/07/2019 - 17:34
5 /5 của 1 đánh giá

Mọi người nghĩ rằng trong cuộc đời, ai cũng có những tài năng riêng, đối với tôi, tôi nghĩ khả năng đó của mình là tạo ra những bàn thắng (Luka Jovic).

Tham khảo thêm:

Tôi không nhớ tự bao giờ mình đã chơi bóng với tư cách một tiền đạo, thế nhưng có một điều chắc chắn, tôi luôn bị ám ảnh với việc ghi bàn. Hồi còn nhỏ, tôi từng sưu tầm những đoạn băng về tất cả các bàn thắng tại các kỳ World Cup cho đến tận năm 2006.

Tôi vẫn còn nhớ cái cách mình bị mê hoặc bởi Roger Milla của đội tuyển Cameroon vào World Cup 1990, và đương nhiên là cả Người ngoài hành tinh – Ronaldo De Lima. Những bước chạy của anh ấy vượt qua các thủ môn hàng đầu thật nhịp nhàng và uyển chuyển, như một ảo thuật gia trên sân cỏ. Tôi đã cố gắng lặp lại những động tác đó khi còn là một cậu bé, sự tự tin trong những bước di chuyển của Ronaldo đã ăn sâu vào tâm trí tôi.

Ronaldo de Lima là thần tượng thời nhỏ của Jovic

Những huấn luyện viên hẳn đã nhìn ra bản năng của tôi khi ấy, họ xếp tôi chơi cao nhất trên hàng công, ngay từ những bước đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu bóng đá. Cha tôi đã giúp tôi ký hợp đồng với FC Omladinac, một câu lạc bộ được phủ màu xanh dương.

Từ sân vận động, đến hàng rào xung quanh, và cả khách sạn ở cạnh đó cũng được sơn màu xanh. Tôi vẫn giữ một bức ảnh từ thời ấy. Tôi đã nghĩ rằng, đó là khung cảnh ở mọi sân bóng đá, một màu xanh dương thanh bình bất tận, cho đến khi, tôi gia nhập Red Star Belgrade.

Tôi được sinh ra ở một ngôi làng với cái tên Batar, một nơi vắng vẻ, nhưng nó rất đặc biệt, có một người đàn ông trung niên từng nói với tôi rằng “Ngôi làng của mình thậm chí còn đẹp hơn cả Paris”, và thật sự, tôi cảm nhận được điều đó. Hầu hết mọi người trong làng đều làm nông, và họ luôn nói với tôi rằng: Hãy làm việc thật chăm chỉ, và có cho mình một ước mơ lớn”.

Cha mẹ tôi, giống như tất cả những người lớn tuổi khác trong làng, luôn cố gắng để tích cóp cho tôi ăn học, ngay cả khi gặp khó khăn, ông cũng cố gắng vay ngân hàng để có tiền cho tôi chơi bóng, để mua những đôi giày. Chú tôi, làm việc ở Nga, cũng thường xuyên gửi tiền về khi người thân gặp vấn đề về tài chính, mọi gia đình ở Serbia đều như vậy, chúng tôi luôn rất gần gũi và luôn che chở cho nhau.

Tôi còn nhớ, khi chị tôi bị ốm nặng, đó là một quãng thời gian cực kỳ khó khăn, tôi luôn phải chạy đi chạy lại giữa các buổi đấu tập của câu lạc bộ. Gia đình tôi bị chia cắt, không có những buổi quây quần như xưa.

Rồi một ngày, nhà tôi tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, chị gái tôi đội chiếc mũ giấy như thế là sinh nhật của mình vậy, tôi được biết chị tôi đã khỏi bệnh, đó là một cảm giác cực kỳ sung sướng, cả gia đình tôi đã rất lo sợ trong một khoảng thời gian dài.

Việc chị tôi chiến thắng được bệnh tật đã cho tôi động lực để thành công, tôi muốn trở thành người thắng cuộc như chị gái mình. Ước mơ của tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác tại Batar, là được chơi cho Red Star Belgrade, và ghi bàn vào lưới Partizan trong trận derby lịch sử.

Jovic khi còn nhỏ từng là một cầu thủ với những hoài bão lớn

Tại Red Star, câu lạc bộ này cho tôi một động lực rằng, không nên e sợ bất kỳ thứ gì cả.

Còn nhớ, trước trận ra mắt FK Vojvodina, tôi và một vài đồng đội khác đã đi ra ngoài để tìm đồ ăn và nước, chúng tôi không biết rằng ở đó có giờ giới nghiêm, và khi trở lại, các HLV của chúng tôi bắt gặp và họ nói:

“Các cậu làm gì ở đây, đã 11h30 rồi, và mọi người đều phải đi ngủ trước 11h chứ”, HLV trưởng quát thẳng vào chúng tôi.

Tôi đã khá bực tức sau đó, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tôi, tôi bước vào trận đấu sau đó với đầy những sự tự tin, và tôi đã có được bàn thắng. Các cổ động viên đứng dậy ăn mừng, và tôi cảm thấy, Red Star như một gia đình thứ 2 của mình vậy.

Jovic khi còn thi đấu cho Red Star Belgrade

Sau đó, tôi chuyển đến Benfica để phát triển sự nghiệp, đây là một điều không hề dễ dàng, 18 tuổi và phải sống xa cách gia đình mình 3000 cây số, đã có những lúc, tôi đột nhiên muốn khóc. Đó là một khoảng thời gian tồi tệ trong sự nghiệp của tôi, tôi cảm thấy mình thật cô đơn.

Chuỗi ngày đáng buồn đó chỉ kết thúc khi tôi đến với Frankfurt.

Tôi luôn quý trọng khoảng thời gian ở Eintracht, đây là một câu lạc bộ với một sự đồng nhất, sự chung tay từ các cổ động viên và cả nguồn năng lượng bất tận. Tôi có cảm giác như đang được trở về nhà, với Red Star khi thi đấu cho Frankfurt, tôi có nhiều người bạn ở đây, và những khoảnh khắc mà mình không bao giờ quên.

Tôi vẫn rất tiếc nuối trận bán kết Europa League với Chelsea, đó là trận đấu mà tôi đã khóc, vì thất vọng, và khi nhìn các cổ động viên hát bài ca truyền thống của câu lạc bộ trong những hàng nước mắt trực trào, nỗi đâu ấy càng dằn vặt tôi hơn. Tôi luôn chơi bóng vì tình yêu với câu lạc bộ, với các cổ động viên, và tôi đã thua.

Mọi thứ diễn ra thật nhanh đối với tôi, mới ngày nào tôi còn mơ chơi bóng trong màu áo Red Star, rồi trận bán kết Europa League đầu tiên, và giờ đây, là gia nhập dàn tinh tú của Real Madrid, thật khó tin. Nhưng có một điều mà tôi luôn có ngay từ khi sinh ra, đó là chưa bao giờ tôi nghi ngờ vào khả năng của mình, và điều này rất quan trọng với một trung phong.

Jovic ra mắt các cổ động viên tại Real Madrid

Đây là điều hoàn toàn hợp lý, ở một vị trí như tiền đạo trong bóng đá, quan trọng không phải là điểm bắt đầu, mà là cách bạn kết thúc mọi thứ ra sao.

Tôi cũng vậy, tôi được sinh ra từ một ngôi làng nghèo khó, nơi ít người biết đến. Rồi điều gì sẽ xảy đến? Tôi sẽ đạt được những gì? Kết quả sẽ ra sao? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi có một giấc mơ lớn.

Tôi rất vui vì đã được chuyển đến Real Madrid, và một lần nữa, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Eintracht Frankfurt, nơi đã cho tôi cảm giác như mình đang ở nhà trong suốt 2 năm qua.

Danke

Luka Jovic  

Mi Na

Bình luận bài viết