Bạn muốn tắt quảng cáo?

Tâm thư của một fan Đức ở Việt Nam gửi Oezil

Thứ Hai, ngày 23/07/2018 - 20:39
5/5 của 1 đánh giá

Quyết định chia tay ĐT Đức của Mesut Oezil gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Dưới đây là thông điệp của một fan cuồng Die Mannschaft nhắn nhủ tới Oezil thông qua Bongda365 sau quyết định gây tranh cãi này.

Oezil thân mến!

Hôm nay tôi đã đọc được bức tâm thư của anh. Phải nói thật là tôi hết sức bất ngờ. Một người vốn trầm tính và lặng lẽ như anh lại có lúc nói ra những điều mạnh mẽ đến vậy. Nhưng quả thực, nó quá dài. Anh đã dành bao nhiêu thời gian để viết ra một lá thư dài lê thê đến vậy?

Oezil ạ! Tôi biết anh đang cảm thấy buồn và thất vọng. Anh cảm thấy mình bị phản bội. Phải rồi, tôi cũng vài lần rơi vào trạng thái đó. Nó quả thực là khó chịu. Nhưng như anh nói đó, chúng ta cần sự chuyên nghiệp. Khi chiến thắng, anh luôn đúng. Còn khi thất bại, đừng đổ hết lỗi cho người khác chứ.

Ngay từ khi World Cup chưa bắt đầu những bức ảnh anh chụp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan đã là tâm điểm của sự chú ý. Có người nói nó quá nặng tính chính trị. Có người nói không. Cá nhân tôi thì không quan tâm lắm.

Vì tôi chỉ là một fan bóng đá, cũng như anh, tôi chỉ tập trung vào bóng đá. Lúc đó, bầu không khí yên ả ở Die Mannschaft và cả sự im lặng của anh chắc chắn đã nhận được nhiều sự ủng hộ. Tôi cũng cho rằng nên là như vậy. Chúng ta có một cuộc chiến lớn phía trước, hãy tập trung vào nó.

Thất bại. Dĩ nhiên là không phải điều gì dễ chịu. Nó là thất bại của cả tập thể nhưng không thể nói chính anh không có lỗi. Phong độ nhạt nhòa của anh là một trong những thất vọng lớn nhất ở kỳ World Cup lần này của Die Mannschaft. Sau khi đã được ban huấn luyện tin tưởng, bảo vệ và trao nhiều niềm tin đến thế. Anh không thực sự cảm thấy có lỗi sao?

Tôi vẫn sẽ mãi ở bên Đội tuyển khi các anh vinh quang hay thất bại. Nhưng khi anh nói rằng anh sẽ rời bỏ vì không còn cảm thấy được tôn trọng nữa. Tôi đã thốt lên: Cái quái gì thế này? Tôi cần phải tôn trọng màn trình diễn nhạt nhòa vô hồn của anh bao nhiêu nữa để anh “cảm thấy” nó đáng được lưu vào sử sách?

Oezil, thật buồn khi anh đã không chuyên nghiệp đến thế. Anh là cầu thủ, anh hãy chấp nhận thất bại. Anh hiểu rõ khi anh chơi tốt hoặc chỉ cần ra sân với tinh thần cao nhất, chẳng ai chê trách gì anh cả. Nhưng khi anh thất bại và chơi bóng một cách tồi tệ, anh phải chịu sức ép. Đó chính là chuyên nghiệp. Cách duy nhất để vượt qua nó là nỗ lực cải thiện phong độ và chứng tỏ mình chứ không phải viết một bức thư rất dài và nhiều phần đến vậy. Tôi không có nhớ Ronaldo đã từng viết nhiều đến thế bao giờ?

Còn nếu anh để những thứ bên ngoài ảnh hưởng đến mình nhiều đến vậy, phải chăng tất cả đều là do lỗi của chúng tôi. Loew và Bierhoff chẳng phải đã hết lòng bảo vệ anh sao? Không có đâu Oezil, họ không thể cứ suốt ngày kè kè bên anh và bao bọc anh được như thế. Anh phải học cách tự bảo vệ mình và chiến đấu trong khó khăn chứ không phải đổ lỗi như thế. Anh biết rõ mà, cuộc sống này đâu có công bằng theo cách anh muốn.

Nhưng thôi, Oezil, đằng nào thì anh cũng quyết định rồi. Ok, anh chia tay đội tuyển. Và anh còn bỏ luôn nước Đức để tới London có mà. Còn gì để lưu luyến ở đây nữa ? Vậy tôi cũng sẽ nói với anh rằng, nước Đức trả nợ gì anh cả. DFB, cái liên đoàn bóng đá chết tiệt trời đánh ấy đã đào tạo, giúp đỡ và phát triển anh thành một ngôi sao hàng đầu thế giới. Họ đã nhận được của anh 10 năm cống hiến tuyệt vời. Cái nước Đức phân biệt chủng tộc và bất công đó đã nuôi dưỡng và dạy dỗ anh 20 năm trời, và cảm ơn anh vì chức vô địch thế giới đó.

Còn chúng tôi, những người hâm mộ đã luôn dõi theo và ủng hộ anh suốt những năm qua. Chúng tôi cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi có thể dừng lại. Khi anh coi bản thân mình quan trọng hơn tất cả, anh đã quá ích kỷ rồi. Chiếc áo trắng của Die Mannschaft không chỉ là một màu áo, nó là nghĩa vụ và trách nhiệm với một dân tộc, một đất nước.

Anh có thể nói rất nhiều về nguồn gốc của mình, nhưng khi anh có thể cởi chiếc áo đó xuống mà quăng đi như vậy. Tôi có quyền nghi ngờ về tình yêu anh dành cho nó. Đây là nước Đức, một dân tộc, chứ không chỉ là một mảnh đất. Mà này Oezil, anh có nhớ bài quốc ca của chúng tôi hát như thế nào không?

Ps: Hãy đến London và cẩn thận với sự nghiệp của mình. Sự yếu đuối đáng thương có thể nhận được nhiều thông cảm. Nhưng nó không bao giờ là đủ để bảo vệ anh. Nước Đức có thể không bỏ anh, nhưng những ông chủ ở Arsenal thì sẽ dễ dàng ra quyết định lắm đó.

Độc giả Thăng Long

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Thêm tin tức
Bạn muốn tắt quảng cáo?