Bạn muốn tắt quảng cáo?

Tomas Rosicky: Bản nhạc buồn có tên “Tiểu Mozart” 

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 - 13:59
5/5 của 1 đánh giá

Mozart là một tay soạn nhạc đại tài của nước Áo và của cả Đông Âu, một người sở hữu cho bản thân bản nhạc đầu tiên khi mới chỉ 6 tuổi, nhưng cuối đời lại chẳng thể sở hữu riêng cho mình một cỗ quan tài … 

Giờ thì chúng ta nhìn vào một con người rất khác, rất thể thao và chẳng có mấy gì quá liên quan tới âm nhạc, Tomas Rosicky. Có điểm gì giống giữa bọn họ chăng. Họ cùng là người Đông Âu, cùng biết tiếng Đức, thích để tóc dài, và một điểm nữa là cả hai đều tài năng song lại chưa bao giờ có được một sự nghiệp thật đủ viên mãn. 

Không phải tự nhiên mà người ta ban cho Tomas Rosicky cái danh tiểu Mozart, vì nhìn vào anh, có chút gì đó mềm mại của những bản giao hưởng, một chút gì đó rất Mozart. Rất hay và rất hài hòa. Nhưng cái hay của Rosicky thì lại chưa bao giờ là cái hay tồn tại cùng năm cùng tháng. Nét đẹp và nét hào hoa của anh có lẽ chỉ tồn tại một cách đầy mong manh, mong manh như thể chính cái biệt danh mà người ta đặt cho anh -“Tiểu Mozart”. 

Tomas Rosicky – Bản giao hưởng dang dở và tiếc nuối

Mozart ra đi khi tuổi đời chỉ mới chạm ngưỡng 35, và như đã nói, ông ra đi mà chẳng thể có cho mình một ngôi mộ đàn hoàng. Hậu bối Rosicky được gán cho biệt danh mang tên ông cũng có một sự nghiệp thật trắc trở. Chấn thương, chấn thương, và chấn thương. Cứ hết chấn thương này là lại một chấn thương khác, và cứ sau mỗi lần như thế, người ta lại càng thấy Rosicky xa sân khấu bóng đá thêm một chút ít. 

Và cũng vì chấn thương quá nhiều như thế, sau tận 10 năm khoác màu áo đỏ trắng của Arsenal trên người, Rosicky chỉ có được đúng 170 trận ra sân, tức là chỉ hơn có 21 trận so với 5 năm anh này chơi bóng ở Dortmund. Ít, thời gian anh chơi cho Arsenal là quá ít so với những gì người ta đã chờ đợi, nhưng không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian đó cũng thật đáng để ghi nhớ. 

Đó đã từng là những năm mà Arsenal phải thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu, vậy mà mỗi tuần ra sân bóng, họ vẫn chơi bóng đầy đẹp mắt. Thoáng trong tâm trí người hâm mộ pháo thủ, họ vẫn sẽ nhớ vài cú vẩy má ngoài đầy ngẫu hứng của Rosicky, hay cả cái cách anh âm thầm lẻn vào vòng cấm để dứt điểm đối thủ. Lớn lên cùng thời với anh còn là Plasil, Baros, Cech, và Grygera, nhưng Rosicky vẫn luôn là người nghệ sĩ lớn nhất của thế hệ này. Một cầu thủ sinh ra để tạo ra những thứ đẹp nhất cho môn thể thao vua. 

Chúng tôi sẽ luôn nhớ về anh!

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà chúng ta đã chia tay Rosicky được 2 năm rồi, chia tay cái người đã từng là niềm khắc khoải chờ đợi của nhiều trái tim yêu màu đỏ trắng của Arsenal. Số phận có lẽ hơi bạc với anh nhỉ, Tomas, bởi anh thì vẫn còn nhiều thứ phải làm cùng quả bóng. Anh vẫn còn vài vần thơ cần nơi để gieo vần. Còn vài nét vẽ cần chỗ để tọa mực vào. Rosicky, nếu sân bóng biến thành trang giấy, anh có lẽ là một trong những nhà thơ giỏi nhất tôi từng biết. Còn nếu sân bóng là những màu vẽ, tôi tin anh sẽ vẽ được những nét thật lung linh. 

Tuổi 39 tuyệt vời nhé Tomas, và chúng tôi vẫn sẽ nhớ về anh-người nghệ sĩ đại tài của bóng đá Czech. 

Khuong Teddy

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Thêm tin tức
Bạn muốn tắt quảng cáo?