Arsenal: Sự hỗn độn rồi khi nào mới thôi 

Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 - 09:38
5 /5 của 1 đánh giá

Thêm một lần nữa Arsenal lại kết thúc trận đấu bằng một kết quả hòa, một thứ kết quả đã dần trở thành “bản sắc” của đội bóng phía Bắc London. Nhưng câu hỏi ở đây là liệu đến chừng nào, cái sự ngổn ngang này mới dừng lại tại Arsenal. 

Arsenal đã có một mùa hè 2019 không hề tệ khi họ có thể cho ra mắt nhiều tân binh với mức ngân sách chi tiêu chỉ là khoảng 50 triệu Euro-một con số quá nhỏ so với tầm vóc của Arsenal. Tuy nhiên, họ đã đem về Nicolas Pepe bằng cách trả góp, đem về David Luiz chỉ với 8 triệu, đem về Saliba với con số khoảng 30 triệu nhưng cho cậu ta ở lại Saint Etienne theo dạng cho mượn, mua được thêm cả Tierney của Celtic với chỉ 20 triệu, và còn thuyết phục Real Madrid cho mượn Ceballos-đội trưởng của lứa U21 Tây Ban Nha vừa vô địch châu Âu. 

Ở chiều ngược lại, họ bán được Iwobi với giá 40 triệu và Koscielny với giá 8 triệu Euro, vậy là không chỉ biết mua một cách rất khôn ngoan, Arsenal cũng rất biết cách bán người. Vậy nhưng, dẫu cho đã có một mùa hè mua bán rất khôn ngoan, Arsenal lại không thể đáp ứng các kì vọng mà giới thượng tầng giao cho họ.

Sự hỗn độn rồi khi nào mới thôi

Với các tân binh như Nicolas Pepe hay David Luiz, sự thích nghi của cả hai cho tới lúc này vẫn là quá chậm, đáng bất ngờ là trường hợp của David Luiz. Chàng tân binh người Brazil ngỡ như là cái tên sẽ thích nghi nhanh nhất nhưng cho tới lúc này, anh vẫn là một trong những vị trí để lại nỗi lo cho Arsenal. Chậm chạp, xử lí bóng có phần mạo hiểm, và nhiều tình huống phạm lỗi ngờ nghệch không đáng có, David Luiz làm cho người ta phải tự hỏi rằng làm cách nào mà anh từng có mặt tại Chelsea trong cái đêm 2012 thần thánh-cái đêm mà Luiz đã đá chính cả trận và cùng The Blues vô địch Champions League trước Bayern Munich. 

Đương nhiên là David Luiz của 7 năm về trước khỏe hơn và trẻ hơn, nhưng dù cho có là bị tuổi tác làm cho chậm đi đôi phần, Luiz cũng không thể lấy đó để làm lí do bao biện cho các sai lầm. Và các The Gunners cũng không nên lấy lí do tuổi tác để bao bọc cho David Luiz. Edu và Sanllehi đem David Luiz về vì họ cần một nhà vô địch. 8 triệu được đầu tư cho một “nhà vô địch” không phải “một cỗ máy phạm sai lầm một cách bất chấp”. 

Nhưng đó chỉ là chiều nổi, vì ở mặt chìm của vấn đề, Arsenal đơn giản là chưa sẵn sàng để chinh phục bất kì một thứ gì cụ thể vào thời điểm hiện tại nhất là ở khâu chọn huấn luyện viên, họ cho đến giờ vẫn chưa chọn đúng người. Khi tuyển mộ Unai Emery vào mùa hè năm rồi, Arsenal đã có một bước đi bị cho là sai lầm, và thực tế thì sau hơn 1 năm, nhận định trên là không hề sai. 

Unai Emery là một mẫu người thiên về thích nghi từng trận đấu, và đấu pháp của ông có thể thành công tại Sevilla hay thậm chí là tại PSG nhưng tuyệt nhiên là không phải cùng Arsenal. Sevilla thời Emery cầm quân vẫn chỉ là một đội bóng tầm trung và sẵn sàng thắng từng trận nhỏ lẻ chứ không phải một tập thể được xây dựng để vô địch một cuộc đua đường trường như La Liga. Thế nên thành tích 3 lần liên tiếp vô địch Europa League cùng Sevilla nghe thì hoành tráng, nhưng khi chúng ta nhìn rộng ra, sân chơi kia được định đoạt trong từng trận đánh cụ thể-một thứ Emery quá giỏi. Còn ở PSG, ông có một tập thể quá mạnh để sẵn sàng vô địch Ligue One nhưng nhìn rộng ra xem, ông chưa thể làm gì cho Le Parisien tại Champions League. 

Bị lội ngược dòng 6-1 trước Barcelona vào mùa 2016/2017 còn làm cho Unai Emery bị tổn hao về danh tiếng và chính thất bại đó cũng thúc đẩy quyết định sa thải vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nhanh hơn. Những gì đã diễn ra với Emery tại PSG hệt như những gì ông đã trải qua ở Arsenal chỉ khác là ông đã rời PSG cùng vài chiếc cúp, còn khi rời London, Unai Emery chẳng có gì. Mất danh và mất cả tiếng, Emery rời Emirates như một “gã tay trắng”. 

Nhưng sau khi sa thải Emery thì sao, Arsenal vẫn loay hoay cùng chiếc ghế huấn luyện viên. Freddie Ljungberg đã được chọn và anh cho thấy rằng mình vẫn còn quá non để lên làm người lèo lái Arsenal. Có thể Freddie đã đưa Arsenal về với bản sắc của mình khi bố trí cho đội chơi cùng sơ đồ 4-2-3-1, nhưng thế cũng có nghĩa là Freddie chấp nhận hi sinh Pepe hoặc Lacazette-một người là tân binh đắt giá nhất lịch sử còn người kia lại là ngôi sao hàng đầu của đội. 

Ancelotti là cái tên mới nhất gia nhập ứng cử viên ghế nóng

Một vấn đề nữa nảy sinh cùng 4-2-3-1 là với dàn tiền vệ trung tâm mà Ljungberg đang có, ông không có một cặp “sen đầm” để chơi 4-2-3-1. Thời Wenger, nhiệm vụ đó được giao cho Vieira và Petit, sau này là Fabregas và Alexandre Song, những cặp tiền vệ một thủ một công hoàn hảo để triển khai 4-2-3-1 hay 4-2-2-2. Arsenal trên lý thuyết hoàn toàn có một cặp tiền vệ theo kiểu này, nhưng đó chỉ là trên lí thuyết vì rõ ràng là Torreira cặp cùng Guendouzi hay là Guendouzi cặp cùng Xhaka, cả hai phương án đều chưa vận hành đúng ý đồ. 

Như đã nói ở trên, Arsenal mua và bán khá ổn trong mùa hè 2019, nhưng vấn đề của họ là họ sở hữu một dàn nhân sự chưa đủ tốt-đặc biệt là khu vực trung tuyến. Họ thừa người nhưng vẫn thiếu chất lượng và không hề loại trừ khả năng là Arsenal cần phải dứt khoát thanh lý vài cái tên để làm lại. 

Và sau tất cả, cái mà Arsenal cũng rất cần là một nhà cầm quân có khả năng quản trị phòng thay đồ và có kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao. Ancelotti là cái tên mới nhất gia nhập danh sách các ứng cử viên, nhưng cứ chờ xem, Arsenal sẽ quyết định thế nào. Còn tạm thời, cái mớ bòng bong mà The Gunners đang hứng chịu vẫn là một bài toán không lời giải.  

Khương Teddy

Bình luận bài viết