Chẳng có ai phản bội Mourinho cả
Hai trận đấu đầu tiên dưới thời của Solskjaer, MU ghi 8 bàn, 17 trận trước đó dưới thời Mourinho, MU chỉ ghi được 29 bàn thắng. Sự cách biệt là quá lớn. Tất nhiên, màn trình diễn ở Old Trafford hôm qua chưa thể nói là hoàn hảo khi MU vẫn có những lỗ hổng lớn nơi hàng phòng ngự. Nhưng bầu không khí thì đã thay đổi rất nhiều, một MU tấn công và bùng nổ bởi các cầu thủ đã muốn chơi bóng hơn.
Tham khảo thêm:
Cách đây hơn một tháng, khi những mâu thuẫn giữa Mourinho và Pogba bắt đầu bùng nổ. Nhiều người còn ủng hộ HLV người Bồ. Pogba là một cầu thủ tài năng, nhưng cũng là một con ngựa trừng khó ưa. Tính cách bốc đồng của cầu thủ người Pháp, bất chấp kỷ luật khiến cho nhiều người không thích anh. Họ nói, anh đang dựa vào vị thế ngôi sao của mình để “phản thầy”. Vậy thực sự Mourinho đã bị phản như thế nào?
Ba lần gần nhất Mourinho bị sa thải, ở Real Madrid, Chelsea và Man United, người ta đều dùng tới cụm từ “phản thầy”. Một khái niệm rất dễ nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Bối cảnh bóng đá hiện tại khiến cho những cầu thủ ngôi sao có rất nhiều ảnh hưởng. Và họ hoàn toàn có thể vượt qua những quy tắc đạo đức vốn cần được tôn trọng.
Nhưng, trước hết cần phải có một định nghĩa chính xác về từ “thầy” trong bóng đá hiện đại. Trên sân khấu bóng đá chuyên nghiệp, liệu có còn khái niệm “thầy” và “trò” như cách chúng ta vẫn hiểu. Ngày nay, cầu thủ đến và đi từ khắp nơi trên thế giới. Pogba có thể đến từ lò đào tạo MU nhưng trước đó anh được đào tạo ở Le Havre và trưởng thành từ những giải đấu trẻ của Pháp. Martial, De Gea cũng là những trường hợp như vậy. Marcus Rashford là cầu thủ hiếm hoi đi lên từ đội trẻ MU thực sự. Nhưng với họ những “thầy” thực sự là người dìu dắt khi họ còn chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp. Họ có thể là học trò của ai đấy, chứ không phải Mourinho.
Mourinho là một HLV chuyên nghiệp. Ông không trực tiếp đào tạo ai trong số các cầu thủ MU bây giờ trưởng thành. Những trường hợp tương tự cũng diễn ra ở Real hay Chelsea trước đây. Có thể Mou là một HLV giỏi, ông nâng tầm không ít ngôi sao, nhưng để nói ông là “thầy” của họ như cách chúng ta vẫn trìu mến gọi một người thầy thì e rằng quá khiên cưỡng.
Trong bản hợp đồng làm HLV của mình, một HLV chịu trách nhiệm về chiến thuật, lối chơi của cả đội. Tương tự như những cầu thủ có trách nhiệm vào sân thi đấu. Giữa họ, có một mối quan hệ công việc thuần túy. Vậy là không có “thầy” và “trò” trong mối quan hệ này. Tức là không có chuyện “phản thầy”.
Một HLV để làm tốt nhiệm vụ của mình, dĩ nhiên cần sự ủng hộ của các cầu thủ. Nói như một cựu HLV của ta đã nói: ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm 3. Mourinho không phải chưa từng được cầu thủ ủng hộ. Ngày mới đến MU, cũng như Real, ông thu hút được tất cả các ngôi sao với kế hoạch và tham vọng của mình. Và ông thu được thành công. Nhưng sau đó thì sao, mọi việc cứ lặp lại nhàm chán.
Làm việc với những siêu sao tấn công như Pogba, ông lại bắt anh phòng ngự. Dù trong một thập kỷ đầu tiên trên ghế huấn luyện, Mou là nhà vô địch Champions League hai lần, vô địch quốc gia ở bốn đất nước khác nhau. Suốt 9 năm dài đằng đẵng, không một đối thủ nào có thể đánh bại được đội bóng của Mourinho trên sân nhà. Mourinho và Pep Guardiola trở thành một cặp kỳ phùng địch thủ. Mourinho làm mọi cách để gia cố hàng thủ, Pep làm mọi cách để mài sắc hàng công. Đó là những nhà tiên phong của bóng đá hiện đại những năm đầu thế kỷ.
Là người tiên phong, đứng đầu một phong cách. Không dễ để thay đổi. Khi pressing trở thành xu thế, khi hậu vệ cũng phải biết ghi bàn và thủ môn cũng phải biết chuyền bóng, Mou vẫn chỉ chăm chăm vào việc phá lối chơi của đối thủ, thay vì tự gầy dựng lối chơi của riêng mình. Và bóng đá lại có những nhà tiên phong mới. Như Jurgen Klopp, người đã biến sân bóng thành đấu trường chạy nước rút của các cầu thủ. Trong lúc Mou chỉ cố đoạt bóng trên sân nhà, thì Klopp đã nghĩ đến việc đoạt bóng trên sân đối phương. Những ý tưởng cũ mèm của Mou đã không còn thu hút được các cầu thủ xung quang mình.
Chỉ với hai trận sau khi Mou rời đi, Pogba ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn. Martial, Rashford và cả MU bùng nổ. Những chiến thắng đó chưa đem lại vinh quang cho MU, nhưng nó cho thấy một MU đúng với cá tính của họ. Bởi, từ khi lên làm HLV của MU, dù chỉ mới có một tuần ít ỏi, Solskjaer luôn nhắc nhở cho mọi người nhớ là MU đặc biệt như thế nào. Còn Mourinho, suốt hơn hai năm chỉ luôn miệng nhắc nhở về sự đặc biệt của… bản thân. Khi một người đặt mình ra ngoài tập thể, khi một người cứ ngoái nhìn lại hào quang quá khứ, ta biết là người ấy đang lạc lõng, đang tụt hậu.
Không ai phản bội Mou cả. Chỉ là ông đang tụt lại so với chính mình. Hãy nghỉ ngơi và suy nghĩ về điều đó. Pep đã từng mất một năm để tìm lại niềm cảm hứng. Một năm tới với Mou hoàn toàn có thể giúp ông lấy lại vinh quang của mình.
Long Win
Bình luận bài viết