Trước thềm U23 Việt Nam – U23 Triều Tiên: Cứ đá đi, đừng toan tính
Trong khi các nhà chuyên môn sẽ dành thời gian để tính các phương án đi tiếp cho đội tuyển thì với riêng những người hâm mộ, điều mà họ muốn thấy nhất ở các cầu thủ của mình là: hãy đá hết mình.
Sau hai trận hòa không có tỷ số, đội bóng của ông Park Hang Seo đã đánh mất quyền tự quyết của mình. Đây rõ ràng là một nỗi thất vọng khi chúng ta đã đặt ra những mục tiêu rất cao cho giải đấu lần này. Đội bóng này không phải là một tập thể yếu kém. Nếu yếu đến thế, họ đã không đàng hoàng dành chiếc vé tới VCK lần này từ tay người Thái ở vòng loại. Đó là một tập thể mạnh mẽ và đoàn kết, một đội bóng nhận được sự tôn trọng của các đối thủ. Nhưng họ vẫn không thể đạt được những mục tiêu của mình, vì nhiều lý do.
Ai đó sẽ đổ tại chiến thuật quá thận trọng của ông Park. Họ quên rằng chính chiến thuật đó đã đưa chúng ta đến với đêm trắng Thường Châu 2 năm trước. Ai đó sẽ nói rằng các cầu thủ này không bằng thế hệ hai năm trước. Nhưng chẳng phải đó đã là những cầu thủ tốt nhất mà chúng ta có vào thời điểm này đó sao. Nếu ai đó cho rằng các cầu thủ thiếu khát khao chiến thắng thì hãy nhìn những bước chân tập tễnh của Hoàng Đức, cái đầu gối bọc đá của Đình Trọng, Quang Hải. Vâng, họ đã chiến đấu với tất cả những gì mình có.
Mỗi tính toán đều có thể có sai sót của nó. Trong một hoàn cảnh khác, ở một trận đấu khác, có thể chúng ta sẽ thắng UAE và Jordan. Nhưng đó không phải là lần này. Và hãy thực tế, những đội bóng Tây Á nà chỉ vài năm trước luôn là nỗi khiếp sợ của chúng ta từ bao giờ lại có thể thành miếng mồi ngon như vậy ?
>> Xem thêm:
Nếu sau loạt trận tối nay, đội bóng trẻ của ông Park Hang Seo bị loại khỏi giải đấu lần này, đó chắc chắn sẽ là nỗi thất vọng với nhiều người. Nhưng cuộc sống mà, chúng ta phải luôn sẵn sàng đối diện với nó. Hãy lấy đó làm cơ hội để nhìn lại mình, chúng ta thực sự chứ đủ mạnh. Đừng mãi sống và chờ đợi ở những điều kỳ diệu nữa. Hãy đoạt lấy chiến thắng bằng chính khả năng của mình. Và đừng quên, chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa.
Đừng nhìn vào trận đấu giữa Jordan và UAE để mà đá. Hãy đá trận đấu của mình, chiến cuộc chiến của mình. Nếu thắng, và thắng đậm Triều Tiên, đó là câu trả lời mạnh mẽ nhất mà chúng ta dành cho tất cả: Chúng tôi xứng đáng.
Tôi không muốn thấy U23 Việt Nam chơi với thế trận phòng ngự trong trận đấu này nữa. Hãy tấn công, hãy chơi bóng một cách sảng khoái nhất có thể. Và hãy dành chiến thắng, hoặc giả nếu có thua, cũng thua thật đẹp. Hãy ghi những bàn thắng, hãy để những khán giả đã theo chân vượt hàng ngàn km tới Thái Lan để cổ vũ các em được ăn mừng.
Hãy giải tỏa áp lực cho những chàng trai trẻ mới ngoài 20 tuổi đầu đó. Các em còn trẻ, còn rất trẻ. Đừng buộc các em phải chiến đấu vì những toan tính quá nhiều. Các em còn cả tương lai ở phía trước, nếu không học được cách đối diện với những thất bại hôm nay, các em sẽ không bao giờ trưởng thành được. Chẳng phải lấy Công Phượng, Xuân Trường cũng đã bao lần gục ngã để rồi mới tỏa sáng ở Thường Châu tuyết trắng đó sao.
>>Xem thêm:
Hãy để Quang Hải tự do chơi bóng. Hãy cất Đình Trọng đi nếu thực sự chân của em vẫn còn đau. Hãy trao cơ hội cho Việt Anh, Mạnh Dũng, Việt Hưng hay cả Văn Toản nữa. Hãy tin tưởng họ. Sự trưởng thành của họ sẽ là tương lai của cả nền bóng đá này. Điều đó quan trọng hơn, đáng quan tâm hơn kết quả cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Tây Á kia rất nhiều. Hãy chơi đi, đừng toan tính nữa!
Long Win
Bình luận bài viết