U23 Việt Nam thất bại tại U23 châu Á: Khi con người là yếu tố quyết định

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 - 10:55
5 /5 của 1 đánh giá

Đội bóng của thầy Park đã bị loại sớm tại vòng bảng của giải U23 Châu Á năm nay. Đó rõ ràng là một nỗi thất vọng lớn, nhưng đây cũng là lúc để chúng ta nhìn lại mình.

Hình ảnh khiến tôi nhớ nhất về trận đấu với U23 Triều Tiên hôm qua không phải là sai lầm của Tiến Dũng, pha xấu chơi của Đình Trọng hay những giọt nước mắt của một cầu thủ nào đó. Với tôi, hình ảnh đáng nhớ nhất là ánh mắt thẫn thờ của ông thầy người Hàn Quốc, dáng ngồi thườn thượt trên băng ghế huấn luyện của ông già gần 70 tuổi đầu. Một cảm giác chán chường, một cảm giác bất lực.

“Có bột mới gột nên hồ” là câu thành ngữ mà chúng ta đã quen thuộc. Thầy Park đã quá nhiều lần chứng minh cho chúng ta thấy tài điều binh khiển tướng của mình. Ông là một nhà chiến thuật sắc sảo biết mình biết người và biết thuận theo thời để hành động. Nhưng ngày hôm qua, người đàn ông thông minh nhanh nhẹn đó đã phải ngồi thừ người ra trên băng ghế huấn luyện để chịu trận. Bởi, trên sân đã là những gì tốt nhất mà ông có.

Lứa U23 năm 2018 thực sự là một lứa cầu thủ toàn diện

Đội hình U23 năm nay không yếu, nhưng chắc chắn nó không toàn diện được như lứa 95 mà hai năm về trước đã đưa chúng ta lên đỉnh cao châu lục. Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Duy Mạnh, Đức Huy đều là những cầu thủ đã đá hàng trăm trận, trưởng thành qua nhiều giải đấu. Bản lĩnh và kinh nghiệm chắc chắn hơn nhiều so với lứa cầu thủ hôm nay. Đội hình đó cũng có những cá nhân xuất chúng hơn. Xuân Trường, một tiền vệ yếu trong tranh chấp nhưng là cầu thủ chia bài tốt nhất mà bóng đá Việt Nam có trong một thập kỷ qua. Người duy nhất sáng ngang với anh là Tuấn Anh, một người cũng thuộc lứa 95 đó.

Văn Thanh hay Văn Hậu đều là những chiến binh không phổi ở hai bên cánh. Nhìn Tấn Tài hụt hơi ở những phút cuối trong hai trận gặp Jordan và Triều Tiên chúng ta mới hiểu vì sao thầy Park phải mời đến Trọng Hoàng cho chiến dịch Sea Games vừa rồi. Trong hệ thống chiến thuật của thầy Park, những cầu thủ đá cánh như Văn Hậu, Trọng Hoàng hay Văn Thanh là cực kỳ quan trọng. Chúng ta không có những con người đó cho giải đấu lần này.

>>Xem thêm: 

Ở giữa sân, Đức Chiến có thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp lý tưởng. Nhưng em là một trung vệ đơn thuần. Khi ở bên phần sân đối phương, Chiến không để lại bất cứ dấu ấn nào trong toàn bộ giải đấu. Đó là lý do những Hùng Dũng hay Đức Huy sẽ vẫn là lựa chọn hàng đầu ở ĐTQG trong thời gian tới. 

Thầy Park không thể lắp ghép thành công những nhân tố trẻ tại giải đấu năm nay

Trên hàng công, khi chúng ta không thể để Quang Hải và Hoàng Đức đá cao nhất có thể thì sức sát thương đã giảm đi đáng kể. Đức Chinh rất tích cực năng nổ và đã có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây, nhưng em không có tốc độ và kỹ thuật để tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ như Phan Văn Đức hay Văn Toàn có thể làm được. Lựa chọn nhân sự của thầy Park cho hàng công chỉ dừng lại ở Tiến Linh và Đức Chinh, trong khi đó hai năm trước chúng ta có Đức Chinh, Văn Đức, Văn Toàn và Công Phượng. Chỉ số lượng thôi cũng đã là một sự áp đảo rồi.

Cả giải, một bộ khung gồm Thành Chung – Đức Chiến – Quang Hải – Hoàng Đức và Tiến Linh được thầy Park giữ ổn định. Đây là những vị trí mà ông thầy người Hàn Quốc có thể nói là không thể thay thế. Đẩy Hải đá cao lên, kéo Đức đá lùi xuống, đưa Chung sang lệch cánh phải hoặc trái chỉ là những giải pháp nhất thời, bởi thầy Park không còn ai khác tốt hơn để thay thế họ. 

Chất lượng nhân sự sẽ quyết định tất cả. Chúng ta có những phút bùng nổ trước UAE và Jordan nhưng không ghi được bàn thắng bởi nỗ lực như thế là không đủ. Chúng ta cố gắng kiểm soát thế trận trước Triều Tiên nhưng thất bại vì các cầu thủ không có khả bằng cầm bóng. Cả hiệp hai trận đấu với Triều Tiên, ngoài những tình huống cá nhân của Quang Hải, Hoàng Đức và Tiến Linh ra, chúng ta không có pha bóng nào phối hợp đáng kể. Bàn thắng duy nhất của cả giải đã đến bằng một pha phối hợp rất hay khi Tấn Tài còn khỏe và Thành Chung cho thấy em xứng đáng là cầu thủ hay nhất của chúng ta ở giải đấu này bằng một đường chuyền hoàn hảo. Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta làm được. 

Chúng ta không thể tạo ra thế trận áp đảo

Những nỗ lực tranh chấp chỉ đem đến nhiều bóng hơn chứ không tạo ra thế trận áp đảo. Không có những pha đan bóng thường xuyên ở hai bên cánh. Không có một tam giác phối hợp nào được hình thành ở trên hàng công. Dĩ nhiên, không có cơ hội cho chúng ta giành chiến thắng. Đó là thực tế mà thầy Park đã phải chấp nhận.

Đừng trách Tiến Dũng vì một pha bóng lỗi. Đừng trách Đình Trọng vì em đã không giữ được bình tĩnh. Đừng trách thầy Park vì ông đã hết bài. Hãy tự trách chính mình vì đã không thể tạo ra một tập thể mạnh mẽ hơn. Lứa cầu thủ U23 hôm nay vẫn rất khá, nhưng như thế là chưa đủ. Các em cần thêm những nhân tố mới, cần được bồi đắp thêm cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh. Đó là trách nhiệm của những người làm công tác đào tạo, đó là trách nhiệm của chúng ta. Hãy bắt đầu với một lứa cầu thủ mới, hãy rút ra kinh nghiệm từ thất bại hôm nay. Châu Á, chúng tôi sẽ trở lại, chắc chắn thế.

Long Win

 

Bình luận bài viết

Ngày Cá tháng tư: Hãy cứ cả tin vì bóng đá cần điều ấy

01-04-2022

Người ta vẫn thường bông đùa nhau rằng ngày đầu tiên của tháng Tư là ngày cười nhiều nhất trong năm, một ngày mà những tiếng cười nhạo những kẻ cả tin và có khi là cả cả tin đến khờ khạo. Bóng đã cũng không phải là ngoại lệ.