Chúng ta có thể vô địch
Lý trí và cảm xúc luôn có sự xung đột với nhau. Cảm xúc khiến cho chính ta có thể bay cao và mơ mộng, còn lý trí bằng sự khắc nghiệt của nó luôn kìm giữ chúng ta trong thực tại. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có quyền hy vọng vào những điều kỳ diệu, bởi chính những điều kỳ diệu đó mới là mục đích để chúng ta tìm kiếm mỗi ngày.
-
Bóng đá Việt Nam liên tục thành công: Liệu chúng ta đã vượt qua người Thái?
-
Viết cho Công Phượng, cho đẳng cấp và niềm tin còn mãi
-
Những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến thắng của Việt Nam trước Jordan
-
ĐT Việt Nam vào tứ kết: Khi những nhà viết sử lại phải chấp bút
-
Từ Bồ Đào Nha đến Việt Nam: Từ kẻ thứ 3 đến nhà vô địch
>> Tham khảo thêm:
Khi World Cup 2018 khởi tranh, không ai nghĩ gã khổng lồ Đức có thể dừng bước từ vòng bảng. Tây Ban Nha và Brazil cũng đủ mạnh để người ta tin tưởng họ vào sâu hơn thế. Vậy mà kết cục thì sao? Những cậu nhóc người Anh tiến tới tận vòng bán kết còn Croatia chỉ thua trong một trận chung kết đầy tiếc nuối. Bóng đá là như vậy, luôn có những điều bất ngờ mà người ta không lường trước được.
Nếu bóng đá là những phép cộng số học. Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran có lẽ sẽ thay nhau vô địch mỗi mùa Asian Cup chứ không bao giờ có chỗ cho những đội bóng khác. Khi những chàng trai Iraq làm nên điều kỳ diệu vào năm 2007, cả thế giới bóng đá mới ngỡ ngàng vì thậm chí với nhiều người họ còn không biết ở Iraq lúc đó có một đội tuyển quốc gia.
Một năm về trước, một trong những câu chuyện đẹp đẽ và cảm xúc nhất trong lịch sử bóng đá Châu Á đã diễn ra. Khi những ngôi sao vàng phấp phới trên nền cờ đỏ tươi nổi bật giữa tuyết trắng Thường Châu, cả Châu Á đã phải ngả mũ thán phục những chiến binh sao vàng dù họ không phải là người chiến thắng cuối cùng.
Cũng giờ này một năm trước, tôi và các bạn không hề nghĩ đến hình ảnh xúc động của trận Chung kết lịch sử đó. Chứng kiến những chàng trai U23 tiến bước, chúng ta cứ khấp khởi ăn mừng và cầu ước những điều kỳ diệu để rồi tự mình phải phá vỡ những giới hạn của chính mình. Qua vòng bảng khó nhọc, rồi Tứ Kết, rồi Bán Kết. Có bao giờ ai đó đã nghĩ mình tới được trận Chung kết cuối cùng.
Đó là một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Mà có lẽ còn hơn cả một giấc mơ. Thực sự, có bao nhiêu người đã mơ xa tới thế ?
Thực tại khắc nghiệt hơn nhiều. Nó giống như nạn tắc đường mỗi sáng mà tôi chỉ cầu mong một ngày không gặp phải khi tới chỗ làm. Nó là nỗi đau, nỗi ám ảnh và nỗi sợ của chúng ta. Nó cuốn lấy ta, làm ta nhỏ nhen, làm ta tự nghi ngờ chính mình. Nhưng, nó không thể giết chết chúng ta. Hoặc chưa.
Ngày nào còn sống hãy còn hy vọng. Khi còn là một cậu nhóc ở những ngày đầu xem bóng đá, tôi tự ám ảnh mình với hình ảnh những Hồng Sơn, Huỳnh Đức tài năng nhưng hoàn toàn thua kém những người bạn ngoại quốc về mọi mặt. Trong ý thức của cậu nhóc mơ mộng ngày đó, tôi luôn mơ rằng một ngày mai về sau có thể khoác trên vai chiếc áo đỏ thắm đó mà tranh tài với Nhật Bản của những Subasa hay Kojiro như trong cuốn truyện tranh nào đó. Tôi không đủ tài năng để làm việc đó, một cậu nhóc có khả năng chơi bóng làng nhàng đã rẽ sang một hướng khác của cuộc đời. Nhưng tôi tin, cũng như tôi, Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Đức cũng đã từng nung nấu trong mình một giấc mơ như thế.
Và điều tuyệt vời là họ đã làm được. Chiến thắng của chúng ta trước Jordan có thể là bất ngờ lớn nhất của giải đấu cho đến lúc này nhưng đó cũng có thể là một trong những bất ngờ xứng đáng nhất. Một thế trận vượt trội, những con số thống kê vượt trội nói lên nhiều điều. Không, đừng nói chúng ta vượt khó. Chính ta đã nỗ lực, nhưng nỗ lực dựa trên chính khả năng của mình. Hùng Dũng đã khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng trước nguồn năng lượng vô tận của mình. Tôi không thấy Quang Hải, Văn Đức hay Công Phượng thua kém gì một người đồng nghiệp đến từ Brazil. Văn Hậu khiến tôi thấy một phiên bản nào đó của Ashley Cole. Còn Trọng Hoàng, anh không thua kém bất cứ người đồng nghiệp đến từ Tây Á nào trong những cuộc tranh chấp. Không. Đó không phải nỗ lực vượt khó. Đó chính là sức mạnh thực sự của chúng ta.
Ai cũng biết Iran mạnh đến thế nào. Iraq cũng cho thấy họ có rất nhiều tiềm năng. Và còn đó Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australian, những nền bóng đá vẫn ở trên chúng ta khá nhiều. Nhưng chiến thắng trước Jordan đã đưa chúng ta vào Top 8 của Châu lục. Một Top 8 thực sự chứ không phải là của lứa trẻ một năm về trước. Giờ đây, chúng ta sánh ngang với những Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Australia, những đối thủ vừa trở về từ World Cup. Đó là một sự khẳng định. May mắn là một phần của cuộc sống, nhưng không có may mắn nào đến được với những kẻ yếu kém không đủ khả năng nắm lấy nó. Chúng ta không còn là những kẻ yếu kém đó. Chúng ta là một đội bóng mạnh.
Không thể sau một trận thắng chúng ta đã lột xác và hóa Rồng. Nhưng mọi con Cá Chép nhỏ đều cần những khoảnh khắc để vượt vũ môn như thế. Ao làng đã trở thành khoảng sân chật hẹp với những Quang Hải, Văn Đức hay Duy Mạnh rồi. Giờ là lúc chúng ta đang chinh phục Châu Á. Bằng thực lực của mình.
Long Win
Bình luận bài viết