Thành Madrid đâu có nhớ Ronaldo
Số phận thật biết cách trêu đùa, trong ngày trở lại đấu trường đã vinh danh mình thì Cristiano Ronaldo rơi nước mắt vì uất hận còn ở Madrid, tiếng cười đùa của niềm vui vẫn vang lên ngạo nghễ như chưa bao giờ vắng anh ở đó.
Xem thêm:
Phút 29 của trận đấu giữa Juventus và Valencia, Ronaldo bị trọng tài người Đức Felix Brych rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền trong một tình huống mà ông cho rằng anh đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương bất chấp phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Juventus.
Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo ở , giải đấu mà anh đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử. Một thẻ đỏ quá oan ức cho dù nó không làm ảnh hưởng đến chiến thắng chung cuộc của các cầu thủ Juventus.
Nhưng, nếu biết đây là thẻ đỏ đầu tiên mà anh phải nhận sau 154 lần ra sân ở đấu trường này chúng ta mới thấy sợi dây vô hình của số phận vẫn ám ảnh anh và đội bóng thành Madrid lớn đến mức nào. Với 101 lần ra sân cho Real ở đấu trường Champion League, Ronaldo đã ghi được 105 bàn thắng. Con số dễ khiến cho người ta nghĩ rằng chính anh là người đem tới vinh quang cho đội bóng thành Madrid trong giai đoạn thành công rực rỡ vừa qua.
Quả thật, ngày Ronaldo, bất chấp những lời tuyên bố mạnh mẽ, những đánh giá lạc quan của giới thì nỗi nhớ về anh vẫn ngập tràn. Hình ảnh về bầu trời Madrid ảm đạm được vẽ ra. Những ánh đèn flash của sân vận động Bernabeu từ này không còn biết hướng về đâu nữa. Ảnh hưởng của anh là quá lớn.
Và rồi tất cả dĩ nhiên sẽ khác. Đúng như đã nói trước trận đấu: “Chúng tôi không còn chiến đấu vì một người, chúng tôi chiến đấu như một tập thể”. Khi cánh chim đầu đàn đã bỏ lại bầy, những chú chim non sẽ phải tự mình đứng dậy và đoàn kết để sống tiếp. Thời gian không chờ ai cả.
Và hôm qua, chúng ta đã được chứng kiến một đàn kền kền mới của Lopetegui bay cao một cách thoải mái như chưa bao giờ thoải mái đến thế. Bản thân các cầu thủ Real chưa bao giờ là những cái tên tầm thường, họ có thể là ngôi sao ở bất cứ đâu.
Nhưng số phận bắt họ phải núp dưới bóng của Ronaldo suốt những năm qua. Để rồi bây giờ, ngày anh ra đi, họ mới tận hưởng cảm giác tự do, được hít thở bầu không khí tươi mới sau khi bị dồn nén quá lâu.
Ronaldo là con quái vật. Đúng nghĩa của từ đấy. Anh là nỗi kinh hãi của đối thủ, nhưng cũng là sức ép lớn lên đồng đội. Chơi bóng bên cạnh anh, không ai dám quên mất rằng anh đang ở đâu đó. Mọi cổ động viên đều chờ đợi anh.
Mọi huấn luyện viên đều muốn khai thác anh. Mọi đường chuyền đều sẽ hướng về anh. Họ sẽ bị so sánh với anh mỗi ngày, họ sẽ bị của trách nếu không làm tốt hơn anh, sẽ cần cảm thấy may mắn vì có anh ở đó. Một sức ép vô hình nhưng đủ khiến bạn ngộp thở. Và đó là sức ép không hề dễ chịu. Rooney đã từng hứng chịu cảm giác đó, Bale cũng vậy.
Thế nên, ngày anh ra đi. Không ít cầu thủ đã thở phào nhẹ nhõm. Họ thoát khỏi sức ép vô hình mà người ngoài không thể hiểu nổi. Một mùa hè im ắng ở thành Madrid. Mọi người đều biết, sức ép thành công vẫn ở đó, cái bóng của Ronaldo vẫn ám ảnh bầu trời này. Họ cần làm việc, cần cố gắng để thay đổi nó. Họ đã làm điều đó trong im lặng.
Và hôm qua, trong đêm trắng ở Madrid, dưới ánh đèn Bernabeu rực sáng, họ đã chứng tỏ được mình. Sự tự do khi thoát khỏi cái bóng của Ronaldo đã được chuyển hóa thành lối chơi đa dạng và phòng khoáng. Một lối chơi khiến cho người ta cảm thấy phấn khích vì sự thoải mái trong từng bước chạy. Ở đó, người ta thấy một Real pressing đến nồng nhiệt và chơi bóng với niềm vui khôn tả.
“Họ luôn tạo ra sự áp đảo về số lượng cầu thủ trong mỗi tình huống bóng”, Daniele de Rossi, đội trưởng đã thốt lên như thế sau trận đấu. Nếu như Real Madrid của Ronaldo sẽ dựa nhiều vào bản năng sát thủ của anh, thì nay đội bóng của Lopetegui có tính tập thể rõ nét hơn.
Kroos và Modric không cần tìm Ronaldo để chuyền bóng nữa. thoải mái băng lên. Asensio sẽ có thêm cơ hội. Và Bale, Bale sẽ có sân khấu của mình. Với bàn thắng thứ 4 trong 5 trận gần đây, cuối cùng thì Bale đã tỏa sáng đúng như người ta mong đợi.
Một lời khẳng định rõ ràng khi người thay thế chiếc áo số 7 của Ronaldo đã ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng hôm qua. 3-0 bất chấp đối thủ là As Roma. Real Madrid vẫn ở đây, và chúng tôi không cần Ronaldo nữa.
Chỉ là, cùng thời điểm đó, trong ngày đầu tiên trở lại Tây Ban Nha, số phận lại trêu đùa Ronaldo lần nữa. Một lời chào quá cay đắng như chính những giọt nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt của anh. Trong khi đó, ở Bernabeu, tiếng cười vẫn vang lên.
Long Win
Bình luận bài viết