Đỗ Duy Mạnh: Từ cậu bé nhặt bóng đến trung vệ thép của đội tuyển Việt Nam
9 năm trước, Đỗ Duy Mạnh chỉ là một cậu bé nhặt bóng không ai biết ở Hà Nội ACB (Hà Nội FC hiện nay). 9 năm sau, cậu bé nhặt bóng năm nào đã trở thành trung vệ thép của đội tuyển Việt Nam.
-
Phóng viên Việt Nam đặt câu hỏi xúc phạm tới đội tuyển Philippines trong cuộc họp báo
-
Báo Hàn Quốc tiếc nuối vì HLV Park Hang Seo không được trọng dụng ở quê nhà
-
Trước khi tái đấu Philippines, ĐT Việt Nam gặp gỡ vị khách đặc biệt
-
Thầy Phan Văn Đức xếp hàng chờ mua vé AFF Cup
-
Xuân Mạnh, Văn Thanh chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
Tham khảo thêm:
Trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines đã diễn ra căng thẳng và hấp dẫn đến giờ phút cuối cùng. Chúng ta đã chiến thắng, dù là rất vất vả ngay trên sân đối phương.
Sau trận đấu, hàng nghìn cổ động viên đã xuống đường ăn mừng với thành tích đáng khen của HLV Park Hang Seo. Ở quê nhà của Duy Mạnh, rất đông cổ động viên cũng đã đến chung vui với gia đình.
Vẫn còn lâng lâng trong niềm vui chiến thắng, bố mẹ Duy Mạnh đã để kể về một Duy Mạnh rất hiền, một Duy Mạnh đã nỗ lực không ngừng để có được ngày hôm nay.
Chú Đỗ Nguyên Thuy, bố của Duy Mạnh đã kể về con bằng tất cả sự tự hào:
“Mạnh đam mê bóng đá lắm. Từ năm bốn tuổi, Mạnh đã bộc lộ năng khiếu chơi bóng xuất sắc. Hồi ấy, nó cứ mang quả bóng ra sân rồi tâng tâng, ai nhìn cũng phải trầm trồ. Mạnh nó cũng rất lỳ, có hôm đá bóng rách cả chân, nó buộc mảnh giẻ vào rồi lại chơi tiếp. Thậm chí đi ngủ, nó cũng phải ôm quả bóng mang theo bên mình”.
Còn mẹ Duy Mạnh lại kể về con bằng tất cả sự yêu thương: “Duy Mạnh hiền lắm. Từ bé, trông nó đã trắng trẻo, xinh xắn, hiền lành như vậy rồi. Thế nên đá hậu vệ không biết có dọa được cầu thủ đội bạn không nữa”.
Vừa nói cô vừa đưa ra một chiếc ảnh dù khá cũ nhưng có thể thấy rằng nó đã được giữ gìn cẩn thận. Bức ảnh ấy chính là tấm thẻ chức năng. Đó là ngày mà Duy Mạnh còn là một cậu bé nhặt bóng ở CLB Hà Nội AFC (Hà Nội FC bây giờ).
Trong tấm thẻ ấy, cậu bé Duy Mạnh hiền lành và trắng trẻo đã nở một nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc với công việc nhặt bóng của mình. Và tôi thắc mắc rằng phải yêu quý và đam mê trái bóng đến bao nhiêu mới có được niềm vui từ công việc vốn chẳng ai muốn làm ấy.
Và tấm thẻ ấy cũng là niềm hạnh phúc, niềm tự hào, cô chú đã giữ lại nó như một kỉ vật, như một sự nhắc nhớ về quãng đường trưởng thành của Duy Mạnh.
Hôm nay đây, cậu bé nhặt bóng ngày nào đã trở thành trung vệ thép của đội tuyển Việt Nam. Giờ nhiệm vụ trên tấm thẻ cũng không còn là “nhặt bóng” mà Mạnh đã trở thành một cầu thủ, một ngôi sao thực sự. Nhưng dù có thi đấu ở giải nào, thì mỗi lần trở về những tấm thẻ thi đấu vẫn được bố mẹ Duy Mạnh giữ gìn cho con thật cẩn thận.
Một mùa nữa lại về, Duy Mạnh đã có thêm một tấm thẻ để bổ sung vào bộ sưu tập và điều mà cầu thủ sinh năm 1996 đang mong mỏi nhất chính là một chiếc huy chương vàng tại AFF Cup 2018.
Khánh Linh
Bình luận bài viết